Chương 18

1.7K 121 56
                                    


Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)

-----------------

Triệu Quyết nghe phân phó phải đi ngắm tuyết, đứng ở trước mặt Hữu An, làm ra tư thế thỉnh.

Hữu An sắc mặt hơi sợ, mở to mắt nhìn công tử, giống như đang hỏi y nên làm gì.

Nhan Tuế Nguyện hơi hơi liếc Trình Tàng Chi, lông mày đối phương nhọn lên, cứ như đang nói ta đâu có thỉnh gã đi được. Y chỉ nói: "Hữu An, sai hai vị phó sử đại nhân giám thị đám người thứ sử. Nếu lại để người bị diệt khẩu, chúng ta muốn thẩm cũng không được."

Diệt khẩu?

Hữu An không hiểu ra sao, bỗng nhiên nhớ lại lúc hắn đến sảnh đường, dưới góc tường gần giếng trời đã có một vị quan viên tắt thở, lập tức lĩnh hội ý của công tử, nói: "Công tử yên tâm, ta lập tức đi theo hai vị phó sử công đạo."

Thấy Nhan Tuế Nguyện hơi hơi gật đầu, Hữu An chạy lên tuyết, để lại một chuỗi dấu chân cạn. Triệu Quyết cũng theo sát sau đó, đi ngắm tuyết.

Tuyết bắt đầu lớn thêm, hành lang đã có gió quét vào, vạt áo Nhan Tuế Nguyện bị gió thổi tung bay. Y kéo tay áo, nói: "Trình tiết độ sứ, thỉnh."

Trình Tàng Chi nghiêng người, đón gió cắt mặt. Hắn nghĩ thầm, động tác nhỏ đã bị y phát hiện, hơn nữa còn chọc y tức giận. Muốn cầu tha thứ thì chắc phải tốn chút nước mắt.

Gió như dao còn chưa cắt đến gò má, một bàn tay rộng bỗng nhiên vươn lên che khuất hai mắt hắn. Hàng mi dài nhưng tinh tế chợt khép chợt mở, lòng bàn tay ấm áp chạm vào nhiệt độ cơ thể của mình ở mí mắt không ngừng nóng lên, ở dưới trời đông giá rét khiến cho nước sông thành băng, trở nên mãnh liệt vô cùng.

Bóng tối trước mắt hắn dày đặc cực kỳ, Trình Tàng Chi lại cong khóe miệng, ý cười bộc lộ ra ngoài. Hắn nhanh chóng phủ tay lên mu bàn tay của Nhan Tuế Nguyện, ấn vào đốt xương ngón tay của đối phương, ngữ khí cứ như vừa đã phát hiện chuyện gì rất lớn mà tràn đầy sung sướng: "Ngươi thấy chưa, ngươi thấy chưa, ta đã nói là ngươi đau lòng ta, ngươi còn không chịu đáp, cái này là coi như ta bắt quả tang đấy."

"......" Nhan Tuế Nguyện trầm mặc, muốn rút về bàn tay, lại phát hiện vô cùng khó để rút ra.

Trình Tàng Chi thu lại ý cười, giọng nói như tuyết phất qua, có vẻ trầm trọng: "Mặc kệ ngươi thừa nhận hay không, ta cũng đã đánh cuộc chính xác, không phải sao? Ngươi đã bắt đầu để ý bệnh mắt của ta, để ý con người của ta."

Trong thoáng chốc, gió ngừng tuyết dừng, tuyết đọng trên gạch xanh tan thành nước, dọc theo khe gạch chậm rãi chảy xuống nơi sông bí ẩn nào đó. Sóng nước bắt đầu lăng tăng, ở giữa dập dềnh bồng bềnh thành từng đợt tràn ra khó hiểu.

Trùng trùng điệp điệp tuyết trắng rơi xuống từ mái hiên, mấy tiếng lộp bộp làm Nhan Tuế Nguyện hoàn hồn, y phà khí thành sương nói: "Trình tiết độ sứ, dù là làm người hay làm quan, nếu đều phải cược giống như một kẻ đánh bạc, thứ cho kẻ hèn mọn ta đây không thể làm theo."

Y lại nói: "Nếu ngày nào đó ngươi đánh cuộc thua, hai tay này của ta không phải để bảo hộ mắt, mà là muốn móc mắt ngươi. Vậy chẳng khác gì ngu ngốc đâm mình vào chỗ chết."

[Edited] [HOÀN] Thỉnh quân tự trọng - Tầm Nam KhêWhere stories live. Discover now