Chương 39

303 25 0
                                    

Chương 39: Nốt ruồi nhỏ

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Tư Quân cầm điện thoại, nghịch với nó hồi lâu. Chắc là do cúi đầu mà gò má lạnh lùng anh tuấn hơi gồ lên, nhìn qua cứ như đang tức giận.

Hạ Du Châu nhìn hắn phân cao thấp với điện thoại, không hiểu sao lại muốn cười: "Sao thế?"

"Hệ thống hỏng rồi!" Lãnh chủ đại nhân khoá điện thoại, không thông báo nhiệm vụ mới nữa, cũng không nói lên xe, đứng tại chỗ mím môi, cũng không biết là đang phân cao thấp với ai.

Hạ Du Châu nghiêng đầu nhìn hắn: "Vậy thì khất trước nhé?" Làm nhiệm vụ trước, đợi hệ thống sửa song rồi sẽ bổ sung điểm sau.

Lúc nãy mới vận động kịch liệt khiến cho tóc Hạ Du Châu bị rối, bị ánh đèn đường mạnh của đường quán bar chiếu vào, trông bông bông xù xù. Bây giờ răng nanh nhỏ biến thành nằm ngang, xích lại gần nhìn xem, trông như bé mèo ngoẹo đầu vậy.

Tư Quân im lặng nhìn cậu chằm chằm một lúc, gật đầu.

Lái xe về tiểu khu Tư Quân ở thì đêm đã khuya, trong sân cực kỳ yên tĩnh. Hạ Du Châu cầm kiếm, mắt nhìn sáu đường tai nghe tám hướng, cẩn thận đưa Tư Quân đến cửa nhà, cũng không thấy được một cọng lông của con Husky.

"Đề phòng thế này cũng không phải là biện pháp, phải nhanh chóng tìm ra nó mới được." Hạ Du Châu đi một vòng quanh hành lang, để phòng con chó kia trốn trong lối thoát hiểm.

"Mai sẽ thông báo lệnh truy nã." Tư Quân mở cửa, đứng ở cạnh cửa giơ tay lên mời cậu vào.

"Lệnh truy... nã gì?" Hạ Du Châu nhìn cánh cửa mở rộng kia, nuốt nước miếng một cái, chẳng biết tại sao lại bắt đầu thấy căng thẳng.

Không giống với căn biệt thự lớn có phong cách làm việc ở ngoại ô, đây là không gian riêng tư thuộc về Tư Quân. Lúc đi học, Tư Quân đã từng đến phòng khám nha khoa, nhưng cậu lại chưa từng đến chỗ Tư Quân ở, vẫn luôn cực kỳ tò mò với lãnh địa thần bí này.

"Quao!" Bước vào cửa, Hạ Du Châu bị khung cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc.

Bề ngang rộng mở khá là sang trọng, nhìn vào thì rộng khoảng một trăm thước vuông (khoảng 84 m²). Không có tường ngăn giữa phòng ngủ và phòng khách, chỉ có một tầng lệch. Đứng ở giữa phòng khách là có thể nhìn thấy mấy bậc thang dưới phòng ngủ hình cung, và cửa sổ sát đất gần giường lớn trong đó. Cả một mặt tường chính là cửa sổ thuỷ tinh sát đất, nằm ở trên giường là có thể quan sát cảnh đêm của nửa thành phố.

Căn nhà rộng mở sáng sủa không có nơi riêng tư, cũng mang ý nghĩa không chào đón khách.

"Có gì không đúng à?" Tư Quân đi tới, đưa cho cậu một ly trà táo đỏ.

"Không." Hạ Du Châu nhận chén trà, ngồi xuống sô pha, "Chỉ là không nghĩ tới, nhà anh ở là loại phong cách này."

Trong ấn tượng của cậu, Tư Quân vẫn là quý công tử cứng nhắc cẩn thận, toà nhà có phong cách phục cổ Châu Âu ở ngoại ô mới phù hợp với hắn. Lúc trước nhìn thấy hắn lái chiếc xe thể thao kia thì đã rất kinh ngạc, giờ lại nhìn thấy căn phòng rộng mở này... có một loại cảm giác chia cách không rõ, dường như Tư Quân không giống với người trong thực tại.

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora