Chương 49

248 28 2
                                    

Chương 49: Nói chuyện

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Có Hà Khoảnh đi hỗ trợ, ít nhiều gì thì Hạ Du Châu cũng thở phào nhẹ nhõm chút. Tuy rằng khi đối mặt với hơn trăm ngàn muỗi bệnh, "Hỗn loạn" của nhà họ Hà không dùng tốt bằng "Đóng băng" của Tư Quân, nhưng vẫn có thể đối phó được với chó điên.

Đại mỹ nữ đi rồi, chị Viên oán trách trừng Hạ Du Châu: "Còn nói cái gì mà chị xinh quá em sợ người ấy của em ghen, người ta đẹp thế, làm sao có thể ăn dấm của chị được."

Tư Quân nhíu mày: "Dấm gì?"

Hạ Du Châu: "À, thì là..."

Lúc này chị Viên mới nhìn về phía Tư Quân đứng bên cạnh, nhìn hắn từ trên xuống dưới sau đó choáng váng nói: "Đây không phải là Tiểu Tư sao? Trời ạ, chị đang nghĩ tối nay về sẽ nhắn tin cho em, thế mà hai em đã gặp mặt rồi!"

Tư Quân: "... Chị còn nhớ tôi à."

Chị Viên thấy không nhận nhầm người, lập tức cười: "Nhớ chứ, người đẹp trai thế làm sao mà không nhớ được?"

Theo lý thì hai người bọn họ chỉ gặp nhau một lần, lại còn là năm năm trước, không dễ nhớ như thế được. Nhưng chị Viên có ấn tượng khắc sâu với giá trị nhan sắc của Tư Quân, mà Tư Quân xuất phát từ chút nguyên nhân nào đó nên cũng không quên chị Viên. Hạ Du Châu muốn kết thúc đề tài này, muốn nói chị Viên nhanh về đi, ai ngờ Tư Quân lại cứ muốn trò chuyện nữa.

"Chị mới nói dấm gì?" Lãnh chủ đại nhân cực kỳ cố chấp với vấn đề này.

Chị Viên bĩu môi: "Chỉ có thể nói Tiểu Hạ của chúng ta đúng là một người đàn ông tốt, kết hôn rồi thì vô cùng chú ý đến chuyện tránh nghi ngờ. Chị tính đến phòng khám làm cho em ấy, em ấy lại không cho, bảo là người kia trong nhà sẽ ghen."

Hạ Du Châu không cản được, bị chị Viên bán đến không còn một mảnh.

Cậu chỉ nói chuyện chị gái này thổ lộ với mình với Tư Quân, mà người để ý đến chuyện này cũng chỉ có Tư Quân. Bây giờ hai người vẫn còn ở trong tình trạng chưa rõ ràng, bản thân mình còn sợ người ta ghen, nói ra đúng là mất mặt. Hạ Du Châu im lặng che nửa bên mặt, không dám nhìn phản ứng của Tư Quân.

Tư Quân im lặng một lát, từ từ nắm cổ tay đang che mặt kia: "Em làm đúng lắm."

Chị Viên đang đợi Tư Quân trêu cười cậu trai bị vợ quản nghiêm với mình: "..."

"Hở?" Hạ Du Châu cũng mặc kệ xấu hổ, lấy ra tay nhìn về phía Tư Quân, người anh em này, anh nói đến cũng quá trôi chảy nhỉ? Nhưng mà nhìn thấy cằm hơi nhướng lên và khoé môi khẽ nhếch lên của Tư Quân, phàn nàn đến bên mép lại chảy ngược xuống, đổi thành một ngón tay không an phận, mò lại gần gãi gãi.

Tư Quân bị gãi cằm, hơi mở to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía kỵ sĩ Hạ cả gan làm loạn.

Chị Viên không hiểu gì bị bỏ quên một bên:

"Này..."

"Gâu!"

Tiếng nói chuyện và tiếng chó sủa vang lên đồng thời, một con Husky đen trắng giao nhau im lặng đứng giữa quảng trường nhỏ, vô tội nghiêng đầu với mấy người bọn họ.

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ