Chương 48

256 27 2
                                    

Chương 48: Mỹ nữ

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Thiếu niên có thân hình gầy yếu, cầm kiếm chém nhỏ trong tay, chó gần phóng lại cũng không e sợ. Vung tay hô to, rất có khí thế cả mười ngàn người cũng không chống được.

Mấy con cự thú cũng cảm nhận được loại dũng khí hiếm có này, quyết định cho hắn một cơ hội để biểu hiện, nhếch môi nhe răng, vọt lên.

Hai thiếu niên huyết tộc đứng cạnh Trần Mặc, rõ ràng là rất tán thưởng khí khái anh hùng bất động này, hai tay Tư Hoành Hoành cầm kiếm, theo bản năng nhắm mắt, Bạch Tinh Vọng thì trốn ra sau Trần Mặc: "A a a!"

Chu Thụ cũng bị hành vi trung nhị này làm cho chấn động, cắn rách đầu ngón tay xoa máu lên thân kiếm, bổ ngang một kiếm xẹt qua đuôi của con chó lớn. Nếu chiêu này có tốc độ cực nhanh thì có thể hấp dẫn đồng thời ba con chó, nhưng mà Chu Thụ là một vận động viên thể thao điện tử, cũng không có đầy đủ thể năng vượt xa người thường như của vận động viên theo ý nghĩa thông thường. Tốc độ chạy quá chậm, chỉ đâm trúng một con chó.

"Gào ——" Đuôi chó bị đâm trúng, con chó kia chồm hẳn người lên, quay đầu tại chỗ. Thân thể to lớn thiếu linh hoạt, đụng phải đồng bọn đang chạy, cự thú dưới bục cao loạn cả lên.

Trần Mặc vẫn bình tĩnh như trước, cầm tay Bạch Tinh Vọng, dùng giọng nói của thế ngoại cao nhân dặn dò: "Để tôi bôi máu lên vũ khí cho cậu, cậu đi xua đuổi tụi nó đi." Vũ khí của thị tộc Thanh Dương là roi chín khúc có khắc hình hoa hồng kép. Roi vừa dài vừa mềm, đúng là thích hợp để đuổi chó.

"Cậu nói gì cơ?" Bạch Tinh Vọng không thể tưởng tượng nổi há miệng, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ đã bọc. Cậu, một huyết tộc nhỏ yếu bất lực đáng thương, đi xua đuổi người sói cường đại điên khùng có độc này sao? Trò đùa quốc tế gì thế, người sói sẽ xé sống cậu đó!

"Không có cành liễu, roi chín khúc này của cậu cũng dùng được." Trần Mặc cũng muốn học theo cậu mình cắn rách ngón tay, nhưng hắn vẫn chưa có răng nanh dài nhọn, một bên là răng nanh lung lay của người, một bên là lỗ trống không đã rụng răng, liền đưa đến bên mép Bạch Tinh Vọng, "Cắn một cái đi."

Mặt Bạch Tinh Vọng như đưa đám, cố gắng từ chối: "Nhà tôi ăn chay."

Tư Hoành Hoành cầm tay Trần Mặc: "Để tôi làm cho." Trần Mặc đồng ý xong, lập tức cắn một cái trên đầu ngón tay hắn.

Răng nanh hút máu sắc nhọn đâm rách đầu ngón tay trắng nõn, cũng không đau mấy, thậm chí chỗ bị đụng trúng khi chạy trốn lúc nãy cũng không thấy đau nữa. Trần Mặc lập tức hăng hái hơn, nặn máu trên đầu ngón tay ra, bôi lên roi chín khúc, sau đó lại bôi thêm một lớp máu lên trên thân kiếm của Tư Hoành Hoành.

"Oành ——" Một con cự thú xông đến, chân trước bám vào bục cao mở to cái miệng rộng.

Bục cao này là ảnh chiếu của sạp báo trên đường lớn đối diện, chỗ đặt chân vừa hẹp vừa không ổn định. Bị đụng như thế, lung lay vài ba cái, lập tức quẳng Bạch Tinh Vọng xuống phía dưới. Phía dưới có cự thú mở to miệng, đợi hắn rơi vào trong miệng rồi sẽ nhai nuốt.

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Where stories live. Discover now