Chương 84

210 23 1
                                    

Chương 84: Thật giả

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Cơ thể Trần Mặc căng chặt ngồi trên ghế quan sát hoàn cảnh chung quanh.

Đây là một biệt thự ngoại ô, được trang trí vô cùng xa hoa, không giống chỗ giết người chặt xác, điều này khiến người ta an tâm không ít. Nơi này là một căn phòng rộng trên lầu hai, có hai người đàn ông to lớn mặc áo đen đứng cách đây không xa, im lặng như tượng sáp. Trên hông của một tên trong đó có một cái ống chích, đó chính là vũ khí uy hiếp hắn ngoan ngoãn lên xe.

Hôm trước hắn mới vừa làm xong báo cáo phân tích loại chất BSY này, một kim chích vào, cho dù IQ 180, 280, 380, hết thảy đều xuống còn 8, không kiêng già trẻ nam nữ gì hết.

Hắn còn phải lo ma chay cho cha nuôi của mình, cũng không thể bị ngu ngốc kiểu đó được.

"Cũng hơn nửa ngày rồi, chủ của mấy ông đâu?" Trần Mặc đứng lên, thử đi hai bước hoạt động tay chân một chút. Chắc vóc người gà què này của hắn không thể gây ra uy hiếp gì nên hai đại ca kia không hề trói hắn.

Hai đại ca không để ý đến hắn, mắt nhìn thẳng, không chút động đậy.

Trần Mặc "chậc" một tiếng, thấy hai người này cũng không hạn chế hoạt động của hắn nên liền đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ngoài cửa sổ là một bãi cỏ trống, chỉ có một căn này chứ không nhìn thấy hàng xóm. Tất cả cửa sổ đều được dùng vòng sắt quây kín, không thể nào chạy được. Đang sáng mà trong phòng lại tối om, có kéo màn cửa ra thì cũng chẳng sáng thêm được bao nhiêu.

Mặt trời buổi sáng kéo dài bóng của nhà, ngay cả trang trí trên nóc nhà cũng được kéo xuống thành ảnh ngược rõ ràng.

"Cửa sổ của biệt thự này đều hướng về phía Bắc, chủ của mấy ông không sợ bị thấp khớp à?" Trần Mặc lẩm bẩm nói, mở tủ lạnh ra lấy lon Coca ướp lạnh, ừng ực uống một hớp, tiện thể đưa một lon cho đại ca cầm kim, "Uống không?"

Đại ca cầm kim dùng ánh mắt nhìn bệnh tâm thần trừng hắn, im lặng giơ tay lên sờ ống chích bên hông.

"Loài người thật không thú vị gì." Trần Mặc bĩu môi, lui ra phía sau hai bước, đi tới bên cạnh một đại ca khác, "Uống một lon không? Ở chỗ tối tăm không thấy mặt trời này, bắt cóc và con tin có thể trò chuyện vài ba câu với nhau đấy."

Bọn bắt cóc: "..."

Trần Mặc: "Không uống sao, vậy chúng ta chơi trò gì đi. Để tôi đoán, hai ông cứ trả lời đúng hoặc không, thế nào?"

Bọn bắt cóc: "..."

Trần Mặc ngồi lên tay vịn sô pha, chẳng lo lắng gì đung đưa hai chân ngắn: "Chủ của mấy ông bắt tôi đến đây, không làm gì tôi mà trong tủ lạnh lại còn để nhiều đồ ăn. Tôi đoán bà ta tính nhốt tôi vài ngày để đòi lợi ích từ ai đó, phải không?"

Bọn bắt cóc từ chối trả lời.

Trần Mặc chẳng để ý, tiếp tục phân tích: "Thuốc BSY được cung cấp riêng cho Thẩm thị, tôi đoán chủ của mấy ông cũng là cao tầng của Thẩm thị, người bị uy hiếp chính là cha ruột chết tiệt kia, có phải không?"

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ