Chương 78

221 24 0
                                    

Chương 78: Cùng anh

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Hà Dư lui về phía sau một bước, hơi cúi đầu, bày ra tư thế thần phục: "Xin lỗi lãnh chủ, tôi chỉ đang bàn bạc với em ấy thôi."

Tuy nói như thế, nhưng bàn tay giơ ống nghiệm vẫn không rút lại. Sau khi xin lỗi Tư Quân, Hà Dư lại ngẩng đầu lên, cười nhìn về phía Hạ Du Châu: "Anh không có quyền ép buộc em, thậm chí cũng không có quyền xin van em. Chuyện như thế này chỉ một lần thôi, nếu như em có thể cống hiến một chút vì sinh tồn của loài người thì..."

Một chút nước miếng thôi mà, nước miếng của cậu cũng không có độc như của loại phương Tây. Hạ Du Châu nghĩ đây không phải là chuyện lớn gì, nhưng nhìn thấy Tư Quân không vui thì liền nhỏ giọng hỏi hắn một câu: "Cho nước miếng thì có gì không ổn à?"

Cậu không hiểu được mấy trò của loại phương Tây, hoặc là về mặt này có chuyện gì đó mà cậu không biết, ví dụ như để lại nước miếng rồi sẽ bị phù thuỷ cầm lấy để nguyền rủa gì đó.

"Muốn lấy nọc độc của đồng loại thì cũng giống như muốn nhấm nháp máu của đồng loại." Giọng nói của Tư Quân rất nghiêm túc.

Nói cách khác, nhất định phải có được sự đồng ý của đối phương, không thể ép buộc dụ dỗ. Nếu như không có quan hệ cực kỳ thân mật, chủ động muốn lấy là thất lễ. Giống như lúc trước Hà Khoảnh muốn uống máu của Hạ Du Châu, suýt nữa đã bị Tư Quân đánh chết, bởi vì đây là một chuyện thân mật cực kỳ quá trớn.

Không phải nguyền rủa là được rồi.

Hạ Du Châu nhận ống nghiệm: "Hầy, chuyện có bao lớn chứ."

Tư Quân không nói gì nữa, chỉ nhấn vai cậu xuống, xoay người lại, dùng cơ thể mình chắn tầm mắt của Hà Dư.

Hình vi keo kiệt này khiến cho suýt nữa Hạ Du Châu đã cắn bể ống nghiệm. Nhanh chóng kiềm chế ý cười, đưa răng nanh hút máu vào trong ống nghiệm. Cũng là học sinh học Y, Hạ Du Châu nghiêm túc dựa theo tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm, răng nanh dài tuyệt không đụng vào vách ống nghiệm, răng treo giữa không trung, đưa nước miếng nhỏ kêu tách tách vào.

Tư Quân nghiêm túc nhìn cậu, trong mắt nhịn không được nổi lên ý cười.

"Cười cái gì." Cảm thấy đã đủ rồi, Hạ Du Châu lấy ống nghiệm ra, đá mũi giày da của Tư Quân.

"Rất giống quá trình lấy nọc của rắn độc." Tư Quân thành thật nói, "Thật đáng yêu."

Bình thường nếu muốn lấy được nọc củsa rắn thì đều cầm đầu lưỡi, giữ răng nọc ở trên ống nghiệm để nó phun "nước miếng." Môi trên của Hạ Du Châu giống cánh hoa, nhìn hơi giống miệng cong cong của rắn, nhìn vào thấy rất thú vị.

Hạ Du Châu lắc ngón tay: "Dẹp đi, anh nghĩ em chưa từng thấy qua quá trình lấy nọc bao giờ à? Phải để anh đè đầu em xuống thì mới giống."

Miệng của Tư Quân đang đau, không cười được, chỉ có thể dùng tay để ở môi ho nhẹ hai tiếng.

Giáo sư Hà đợi ở bên cạnh lại không quan tâm đến tư thế lấy nọc độc, hai mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào ống nghiệm kia, giống như đang nhìn người đẹp tuyệt trần nào đó. Tới khi Hạ Du Châu đưa ống nghiệm qua thì lập tức dùng hai tay cầm cẩn thận, nhanh chóng bỏ vào một ống nghiệm khác. Cũng chẳng đoái hoài gì tới hai người đứng trong hành lang nữa, cầm ống nghiệm chạy nhanh về phòng thí nghiệm, bỏ vào trong tủ đông lạnh để bảo quản.

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Where stories live. Discover now