Chương 59

275 26 5
                                    

Chương 59: Huyết mạch

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Hạ Du Châu nhìn chằm chằm vào hàng chữ này hồi lâu, nghĩ mãi vẫn không ra: "Gì mà anh đang do dự? Ông đây chỉ còn thiếu..." Ý thức được em trai còn ở đây, ráng nuốt nửa câu sau xuống.

Cậu tự thấy biểu hiện của mình đã đủ rõ ràng rồi, còn thiếu bước kéo Tư Quân đè xuống giường ịch ịch thôi, vì sao Tư Quân còn nói cậu đang do dự chứ. Hạ Du Châu dựa lên cửa sổ xe, để cho gió lớn thổi tung tóc mình.

Chu Thụ nghe thấy anh trai đang lầm bầm lầu bầu bên kia, tuy không biết đang lẩm bẩm cái gì, nhưng kiểu nào cũng liên quan đến Tư Quân, hắn chẳng muốn nghe tí nào. Nhưng mà liếc mắt thoáng nhìn thấy bộ dáng như cá ươn của Hạ Du Châu, lại nhịn không được mở miệng: "Em biết anh ta đang nghĩ gì."

"Hở?" Hạ Du Châu ngạc nhiên nhìn về phía em trai.

"Thực ra cũng hiểu rõ lắm. Mấy người kiểu cao quý như chim công ấy à, không thể cúi cái đầu tôn quý của người ta xuống đâu, đang chờ anh cho anh ta một bậc thang bước xuống đấy." Chu Thụ cười nhạo, nếu bàn về chuyện hiểu Tư Quân, hắn tự nhận không thể hiểu hơn được nữa, dù sao cũng là người hắn cần cù thành khẩn mắng năm năm. Trong năm năm này, vì giữ vững tài nghệ thi đấu mắng chửi người này, tuy không đến mức như dì Tường Lâm (1), nhưng vẫn luôn chú ý đến tin tức của Tư Quân, lúc nào cũng cập nhật nội dung mới nhất để có thể mắng.

(1) Dì Tường Lâm: là một nhân vật trong tiểu thuyết "Chúc Phúc" của tác giả Lỗ Tấn. Có một đoạn trong truyện là sau khi con trai mình chết rồi, dì Tường Lâm gặp ai cũng nói về chuyện này và cả những gì mình đã trải qua (Baidu). Ý của Chu Thụ có thể là mình cũng dong dài, hay mắng người như thế.

"Bậc thang anh đưa ra còn chưa đủ rõ ràng sao?" Hạ Du Châu nhe răng.

Mình cũng đã đàn bản "Ngôi Sao Nhỏ" trước mặt hắn, chính người này không nhận thì mình còn cách nào đâu. Hạ Du Châu cảm thấy em mình phân tích không đúng, rõ ràng trọng điểm của chuyện này nằm trên hai chữ "do dự," có thể thấy Tư Quân nghĩ tâm tư của cậu thiếu chân thành. Chẳng lẽ phải đẩy ngã người này rồi cứ thế ịch ịch sao, mới không do dự, mới rất đàn ông?

Hạ Du Châu vò đầu, thật ra cũng không phải là không được.

Tưởng tượng một chút, ngày nào đó mình sẽ giả vờ đến nhà giao đồ, cửa mở ra không nói hai lời cứ thế kéo thẳng Tư Quân tới phòng ngủ. Giường ngủ sát đất kia cực kỳ thích hợp để ném người lên đó, rồi mình sẽ nhào qua, hung hăng ấy ấy Tư Quân yếu đuối đến kêu meo meo. Sau đó đợi tới khi Tư lãnh chủ khóc hức hức, mình sẽ chống nạnh hỏi hắn "Lần này tâm tư của ông đây đã đủ chân thành chưa hả."

Hừm, nghĩ tí thôi mà đã thấy hơi kích động rồi.

Chu Thụ: "Đừng nhỏ nước miếng lên xe em."

Hạ Du Châu quệt miệng theo bản năng, phát hiện không có tí nước miếng nào, cực kỳ tự nhiên chùi lên áo em trai, để cho hắn yên tâm mình sẽ không nhỏ nước miếng lên xe.

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ