Chương 41

301 28 1
                                    

Chương 41: Bọc răng

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

"Anh ấy chỉ cho anh xem?" Hạ Du Châu khó mà tưởng tượng được hình ảnh kia.

Hà Dư cũng không kể xem Tư Quân chỉ cho hắn xem bùa đuổi chó hình miệng mèo thế nào, chỉ cười: "Khó có được lúc nhìn thấy cậu ấy hành động như thế, anh liền nghĩ hai em đã làm lành rồi."

Hạ Du Châu không có cách nào trả lời câu này được, vốn suýt đã làm lành rồi, lại bị cậu phá hỏng.

Thấy cậu không nói lời nào, Hà Dư liền thức thời không hỏi tới nữa, ngược lại nói đến chuyện khác: "Nghe Hà Khoảnh nói, loại phương Đông các em miễn dịch với nọc độc của người sói à, thật không?"

"Hả." Hạ Du Châu bỗng nhiên ý thức được, đàn anh và cú có gai kia là anh em. Nhớ tới cách thức ăn uống của Hà Khoảnh, nhịn không được mà run lên, cũng không biết bình thường đàn anh lịch sự tao nhã săn mồi thế nào, giảng bài cho người ta rồi đổi lấy cắn cổ một cái à?

Hà Dư không biết cậu đang nghĩ đến những chuyện gì, thở dài nói: "Loại phương Đông thật sự là vừa thần bí vừa cường đại, hôm nào có thể cho anh mượn nghiên cứu một chút được không?"

Khóe miệng Hạ Du Châu giật một cái: "Đàn anh, anh thẳng thắn muốn cắt em ra thành miếng như thế, thật sự là không tốt lắm đâu."

Hà Dư cười khẽ: "Gì mà cắt thành miếng, anh chỉ mượn chút nước bọt thôi, cùng lắm là một ống máu. Yên tâm, giới luật thứ nhất của huyết tộc là ở ẩn, sẽ không để cho người bình thường biết đến sự tồn tại của huyết tộc. Muốn nghiên cứu thì toàn bộ quá trình cũng là anh nghiên cứu, sẽ không để cho bất cứ ai tham dự vào."

Hạ Du Châu cười ha hả, không nói đồng ý hay không đồng ý, xác nhận thời gian khai giảng của con trai với đàn anh xong thì cúp điện thoại.

"Đừng nên tin lời của bác sĩ y khoa." Con trai nằm úp sấp trên máy xé mấy tờ giấy xốp ra, "Họ bảo rút một ống máu, chính là ngày hôm nay rút một ống, ngày mai rút thêm ống nữa, không dừng."

"Làm sao, con từng bị rút rồi à?" Hạ Du Châu để điện thoại xuống, đi tới chỉnh thử máy. Hệ thống phím ấn loại mới không giống với loại trước đây cậu dùng, nhưng mà cũng giống nhau, mò một lúc sẽ biết.

"Hồi đó khi mới nằm viện, bệnh viện đã rút nhiều lắm rồi, thế mà thầy còn mang người tới rút nữa. Con còn nghĩ đó là phương pháp trị liệu mới của bọn họ, rút sạch máu ra để cho tế bào hư kia đói chết luôn." Trần Mặc ném giấy xốp đi, mình thì nằm trên ghế trị liệu nhớ lại chuyện xưa.

Rút rất nhiều máu, thế là cậu đành phải tìm niềm vui trong đau khổ, hỏi thầy xem có phải là rút máu mình ra hết rồi cho máu của người khác vào, như thế thì cậu có thể có được sinh mạng mới. Lúc đó Hà Dư nghiêm túc nói cho cậu biết sơ ủng đã thất truyền, hắn chỉ có thể dựa vào y học hiện đại để trị liệu. Có lẽ lần đó là lần đầu tiên Hà Dư nói đùa, khiến cho cậu hốt hoảng một thời gian dài. Bây giờ suy nghĩ một chút, hình như cũng không phải là thầy nói đùa.

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Where stories live. Discover now