Chương 79

261 27 2
                                    

Chương 79: Cắn một chút

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Hạ Du Châu cứ thế bị ngậm vào nhà, ôm từ cửa cho đến sô pha, rồi được đặt lên đùi ôm vào lòng.

Tư Quân giống như một loại động vật giống chó to, ngửi một chút ở cổ cậu, ôm thật chặt không buông tay, một hồi mới khàn giọng nói: "Chúng ta làm lành đi."

Hạ Du Châu nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói: "Không phải đã sớm làm lành rồi à?"

Tư Quân không đồng ý với cách nói này, mím nhẹ môi: "Sau này không được chưa nói một tiếng đã biến mất rồi."

Cái người cố chấp này, đúng là chờ nhận đủ sô-cô-la thì mới chịu nói câu thật lòng, cũng khổ cho hắn nín lâu thế rồi. Hạ Du Châu cười không phát ra tiếng: "Được, sau này ngày nào em cũng báo mình đi đâu cho anh biết."

"Xin lỗi." Tư Quân im lặng thật lâu mới khó khăn nói mấy lời này ra, "Không bảo vệ tốt cho em được."

Giọng nói buồn buồn, còn mang theo giọng mũi, Hạ Du Châu lại nghe ra được chút tủi thân trong giọng nói hấp dẫn này. Mắt lập tức xon xót, xoa xoa cái đầu mềm mềm trong cổ: "Đó không phải là lỗi của anh, anh đã cố gắng lắm rồi."

Chuyện bị tập kích vốn cũng chẳng phải là trách nhiệm của Tư Quân, không cần tự trách. Lúc hai mươi tuổi, hắn đã dốc hết sức cướp mảnh lãnh địa này về. Chỉ là không như mong muốn, vẫn không thể nào bảo vệ được người mình yêu.

Toàn bộ sô-cô-la hình trái tim được đặt trên quầy chân cao. Ba mươi sáu trái tim quăng vỡ năm năm trước, hôm nay được trả lại hoàn toàn, những chuyện khác... Ai đúng ai sai, ai cố gắng ít ai phụ lòng nhiều, giờ đã chẳng còn quan trọng nữa.

Tư Quân thoáng thả lỏng ra, bốn mắt nhìn nhau, nhịn không được từ từ lại gần. Răng nanh trắng bóc nho nhỏ, ngốc ngốc mắc ở bên môi, Tư Quân khẽ thở dài một cái, hôn lên mắt Hạ Du Châu.

Cái chạm cực kỳ dịu dàng, ép được chút ướt át trong đôi mắt ra ngoài, đọng trên lông mi, rồi biến mất giữa đôi môi mỏng khô nước.

Hạ Du Châu hít mũi một cái, cau mày, ôm mặt Tư Quân, lại gần hít mạnh một cái: "Anh uống rượu à?"

Trong đôi mắt màu xanh da trời sâu thẳm chợt loé lên chút hoảng loạn. Tư Quân giống như học sinh tiểu học bị phụ huynh phát hiện lén ăn đồ ăn vặt, chột dạ giơ một ngón tay lên: "Chỉ uống một hớp, đã nôn ra rồi."

Hạ Du Châu lườm hắn, cầm đèn pin kiểm tra vết thương. Bông cầm máu trong miệng đã được thay, là loại trong hộp y tế ở nhà Tư Quân. Do thể chất đặc thù của huyết tộc nên đã không còn chảy máu nữa, bông cầm máu này cũng chỉ có tác dụng tương đương với miếng dán vết thương chống thấm nước.

"Nước miếng của huyết tộc sẽ giúp nó khép lại nhanh, chắc sáng mai là có thể ăn cơm bình thường, tối nay cứ uống máu đi." Hạ Du Châu nói xong, nhảy xuống từ trên đùi Tư Quân, quen cửa quen nẻo đi tới tủ lạnh lấy bình máu nai ra ôm vào lòng.

Thật ra huyết tộc cũng có thể không cần ăn đồ ăn của loài người, một ngày ba bữa chỉ uống máu thôi là cũng đủ sinh long hoạt hổ rồi.

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Where stories live. Discover now