Chương 40

326 34 3
                                    

Chương 40: Hôn môi

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Cơ thể ấm áp dần dần tới gần, Hạ Du Châu cũng dần dần nghiêng về phía sau, cuối cùng vì góc nghiêng quá lớn mà không trụ nổi, "phập" một tiếng ngã xuống trên sô pha.

Tư Quân giữ cơ thể như vậy, một tay chống cạnh đầu cậu, nhìn cậu không chớp mắt.

Tiếp xúc trong khoảng cách gần như thế, có thể cảm giác được cơ bắp căng chặt của hai người. Giống như là quay về hôm xế chiều lạnh lẽo ở sau tòa nhà trường học, không khí lạnh rét, nhiệt độ cơ thể của đối phương là thứ ấm áp duy nhất, khiến cho người ta không khống chế được mà muốn lại gần.

Hạ Du Châu muốn nói gì đó, nhưng lời nói lại nghẹn trong cổ họng không nói ra lời được, có thể bây giờ cũng không nên nói gì nữa. Để cho cặp môi mỏng kia từ từ lại gần, nắm chặt nắm tay, từ từ nhắm mắt lại.

Môi mỏng ướt át, là mùi vị hơi đắng của vang đỏ, như nước mắt được lên men nhiều năm dần dần thấm ướt nội tâm khô khốc đầy vết nứt. Trong nháy mắt, trong đầu Hạ Du Châu chạy qua biết bao nhiêu suy nghĩ, rối loạn trong thời kỳ tai hoạ, đau đớn xót xa khi mẹ qua đời, mờ mịt khi bị trường học khuyên thôi học, số phận và trách nhiệm của huyết tộc nhà họ Hạ mà cha nói...

Mọi thứ trong quá khứ thoảng qua, lại biến mất toàn bộ ở trong nụ hôn dịu dàng này. Không bằng cứ như thế đi, mình cũng chỉ là một thanh niên bình thường, nên chọn con đường yêu người trong lòng mình, trời có sập xuống thì cũng có quan hệ gì tới mình đâu!

Nắm tay siết chặt thả lỏng, nhẹ nhàng giơ tay lên, muốn cho người trên người mình thoải mái chút. Không đợi cậu chạm vào lưng của Tư Quân, răng nanh hút máu dài nhỏ bỗng nhiên bị vật gì chạm vào một cái.

Hạ Du Châu chỉ cảm thấy trong đầu "ong" một tiếng rồi nổ tung, như có hàng vạn hàng nghìn cây búa gõ vào não, tê dại từ đỉnh đầu đến ngón chân. Mở mắt ra không nhìn thấy gì cả, chỉ có thác nước đỏ tươi đổ từ trên xuống che hết đường nhìn. Tiếng gào thét bén nhọn như quỷ gào chạy trong tai, nỗi sợ hãi như thực thể bủa vây đến.

"A..." Hạ Du Châu đè nén nức nở một tiếng, một tay đẩy người trên người xuống đất.

Tư Quân bất ngờ không kịp đề phòng bị một lực mạnh đẩy ra, cơ thể không có chút chống đỡ lập tức bật ra trên sô pha. Cánh tay thon dài đụng vào bàn, ly rượu đỏ, ly sứ lạch cạch rơi hết xuống đất. Trà táo đỏ vẫn chưa uống xong làm ướt thảm, ly thuỷ tinh có chân dài vỡ thành hai mảnh, ly sứ thì xoay vòng tại chỗ mấy lần rồi "rắc" một tiếng nứt ra.

Lúc Hạ Du Châu tỉnh táo lại thì cơ thể đã bật dậy, nhìn Tư Quân ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn cậu, trong đầu trống rỗng. Gió đêm tiến vào từ cửa sổ sát đất, thổi vào sau lưng khiến cho lạnh thấu đến tận tim, giờ mới biết sau lưng mình đã ướt đẫm.

Mắt nhìn thấy đôi mắt màu xanh da trời xinh đẹp kia của Tư Quân từ sáng lấp lánh biến thành ảm đạm, muốn an ủi hắn hai câu, nhưng làm sao cũng nói không ra lời.

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Where stories live. Discover now