Chương 7

396 38 2
                                    

Chương 7: Chuyển viện

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Cho dù đoàn trưởng nói đến ba hoa chích choè làm sao, Hạ Du Châu vẫn kiên quyết không nhận nhiệm vụ thuyết phục Tư Quân tham gia lễ hội văn hóa, lý do vô cùng đầy đủ:

"Bây giờ cậu ấy đang được công nhận là đẹp trai hơn em, nếu cậu ấy lên, em sẽ không còn là người đẹp trai nhất trong lễ hội văn hóa nữa!"

Quan trọng hơn là, cậu không muốn làm thật lời đồn "Đàn em che dù," quyết định từ nay về sau sẽ giữ một khoảng cách với hot boy trường, để cho Tư công tử đẹp trai nhất cái trần đời này xinh đẹp một mình.

Nhưng mà, rất nhanh thì hiện thực đã vô tình cho Hạ Du Châu một bộp.

"Tuần sau sẽ có bài kiểm tra đột xuất, điểm được tính vào thành tích cuối kỳ." Mộng đẹp của tiết đầu sáng sớm, chợt bị thầy giáo Thiết đánh nát.

Trong phòng học vang lên tiếng kêu rên.

"Đây không phải là môn tự chọn à? Tại sao lại có loại kiểm tra đột xuất chỉ có trong tiểu thuyết kinh dị thôi chứ?" Gà mờ gục xuống bàn, không còn thiết sống nữa.

Hạ Du Châu giật mình một cái, tỉnh táo lại.

Từ khi cậu nộp luận văn mười ngàn chữ kia xong, Thiết Bao Công giống như đã chuyển thành Bao Công, cũng không biết xem cậu là kỳ tài ngút trời không cần nghe giảng, hay là cảm thấy cậu không có thuốc nào có thể cứu được, liền không quan tâm vấn đề cậu ngủ trong lớp nữa. Thế cho nên sắp đến lúc kiểm tra, đừng nói là trọng điểm, thầy giáo họ gì cậu cũng chẳng biết.

"Cho tôi mượn vở chép bài chút đi." Hạ Du Châu nhìn về phía gà mờ.

Gà mờ im lặng mở tập ra, trắng sáng chói loá, so với mặt còn sạch hơn.

Hạ Du Châu đỡ trán, nhìn về phía Tư Quân ngồi ở một chỗ khác trong lớp: "Cùng tự học đi, tôi sẽ giữ chỗ trong thư viện cho, phong thuỷ tuyệt vời."

Tư Quân: "Tôi cũng không chép bài."

Hạ Du Châu cầm lấy dù của hắn: "Tôi đương nhiên biết là ngài không chép bài, chỉ là đơn thuần muốn trao đổi cảm tình với ngài một chút thôi. Nào nào, để tiểu nhân che dù cho ngài."

Tư Quân: "..."

Thật ra lớp tự chọn này không cần ghi chép bài gì cả, đều là kiến thức lý thuyết và khái niệm. Khó là ở chỗ sách giáo khoa quá dày, kiến thức rất nhiều, đối với kiểu người ôn bài nước tới cổ mới nhảy mà nói, độ quá cực kỳ cao.

"Cậu cứ vạch nội dung mà thầy giảng ra là được." Hạ Du Châu mở sách giáo khoa của mình ra trước mặt Tư Quân, đưa cho hắn một cây bút. Đồng thời mở laptop lên, đòi Thái Thành Bích đã quay về ký túc xá những bài giảng bằng PPT. Tuy rằng tên kia không nghe giảng, nhưng lần nào tan học xong cũng sẽ hết sức tích cực đi tải PPT.

Tư Quân nhận bút, lật sách giáo khoa tới trang mục lục, đánh dấu V trước tiêu đề chương hai, ba, sáu, và chín.

Hạ Du Châu: "Trọng điểm này của ngài đúng là cụ thể thật."

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Where stories live. Discover now