Chương 10

485 45 3
                                    

Chương 10: Bệnh dại

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Ma cà rồng trời sinh?

Làm sao có thể được.

Hạ Du Châu từ ái nhìn Tư Quân, giống như đang nhìn một đứa bé không hiểu chuyện. Nếu như là trời sinh, vậy lúc bọn họ mới quen thì Tư Quân cũng đã là ma cà rồng, chung sống thân mật lâu như vậy, làm sao cậu có thể không nhìn ra được? Đầu tiên, một hàng răng trắng kia là đã không đúng rồi, không có răng nanh hút máu thì sao là ma cà rồng được.

"Quân Quân, đừng cậy mạnh nữa, cha hiểu hết rồi." Hạ Du Châu chớp mắt mấy cái, cố gắng để cho gió mang hơi nước ẩm ướt đi. Cậu là cha, cậu phải kiên cường, nếu như cậu khóc trước, thì phải khích lệ con trai dũng cảm đối mặt với đau khổ trong cuộc sống làm sao.

"Im miệng!" Tư Quân nắm chặt cổ tay cố gắng đến gần kia, khuôn mặt tuấn tú cao quý tức đến độ trắng bệch, hai cái răng nanh từ từ vững vàng vươn ra ngoài y như móng vuốt của mèo. Trên rộng dưới hẹp, đầu nhọn hơi cong, độ dài tương xứng với răng nanh hút máu kia của Hạ Du Châu.

Hai mắt của Hạ Du Châu trợn to trong nháy mắt, nước mắt mới vừa dâng lên bị doạ cho dội ngược lại, bị nghẹn đến mũi đỏ bừng: "Răng... răng co duỗi!"

...

Hai cái răng này của cậu, không thể thu vào sao?

...

Hạ Du Châu cứ nghĩ đây chẳng qua là một câu nói ngốc nghếch. Thì ra, ngốc nghếch chính là bản thân cậu. Răng nanh hút máu của người ra, đúng là có thể thu vào, thật sự luôn!

Người có được răng tự động co duỗi cả cái cao cấp thế này, rõ ràng không phải là chủng loại của nhà Lão Hạ bọn họ. Quan hệ cha con không thành lập.

Hạ Du Châu ngượng ngùng thu tay về, lui về phía sau: "Khụ, ừm thì, em không biết còn có ma cà rồng khác."

Tư Quân không nói lời nào.

Có một loại xấu hổ thực chất, đậm đặc lan tràn trong phòng.

"Cha." Giọng nói nho nhỏ cắt ngang cục diện bế tắc, Trần Mặc ôm bình thủy tinh, hơi thở mong manh hỏi, "Con có thể uống cái này không?"

Con trai ngốc này, vậy mà vẫn còn bị đói.

"Uống đi uống đi." Hạ Du Châu vội vàng nói.

Nghe được câu này, bạn nhỏ lập tức đưa miệng bình đến bên mép, ực ực uống thật sảng khoái. Một bình máu nho nhỏ, nhanh chóng đã thấy đáy. Khuôn mặt nhỏ nhắn vì tuột huyết áp mà trắng bệch, bắt đầu hồng lên theo tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Hạ Du Châu vui vẻ yên tâm cười, xoay đầu lại, lần nữa đối mặt với con ngươi màu xanh lạnh lùng của Tư Quân: "Được rồi, được rồi, đừng hẹp hòi như vậy. Nếu anh thấy em chiếm tiện nghi của anh thì anh chiếm lại cũng được."

Tư Quân từ từ thu răng lại: "Không cần."

Hạ Du Châu thành tâm xin lỗi: "Em đây là quan tâm sẽ bị loạn, xin lỗi mà. Ngài đại nhân đừng so đo với tiểu nhân, xem như là không có người cha như em đi."

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ