Chương 70

261 27 2
                                    

Chương 70: Chung giường

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

"Nếu gây tê cục bộ và giảm đau không có hiệu quả, vậy còn gây tê toàn thân thì sao?" Hạ Du Châu cẩn thận kiểm tra răng của Tư Quân một chút, thể chất đặc biệt như thế này, tốt nhất là không nên đụng đến dao, "Ngày mai chụp một tấm xem sao, nếu như không phải là răng khôn mọc lệch thì không cần nhổ."

"Gây tê toàn thân thì được." Tư Quân đỡ túi chườm đá, môi bị lạnh đến cứng đờ, nói chuyện có chút ngắc ngứ.

Hạ Du Châu thở phào một cái: "Vậy ổn rồi." Nha khoa cũng có thể thực hiện gây tê toàn thân, chỉ là trong nước không cần mà thôi. Gây mê toàn thân có hiệu quả thì tốt, còn nếu không được nữa thì phải gây tê tĩnh mạch.

Hiệu quả giảm đau do dùng đá lạnh cũng chẳng thể kéo dài, để lâu thì sẽ khiến mặt tổn thương do quá lạnh. Để lên rồi lập tức lấy ra, đợi một lát rồi đặt lên nữa.

Lấy đá lạnh ra, Hạ Du Châu sờ gò má xanh trắng lạnh lẽo: "Để em bấm huyệt giúp anh giảm đau."

Nói xong, cứ thế nắm một tay của Tư Quân, hoàn toàn quên mất sự cố bữa trước.

Tư Quân chợt run lên một cái, rút tay ra theo bản năng. Hai người đều ngồi trên mặt đất, không có không gian để trốn, cứ thế bị Hạ Du Châu nắm chặt lấy, không rút lại được.

"À, quên báo cho anh biết trước." Hạ Du Châu xin lỗi không có thành ý gì, kéo bàn tay to thon dài hơi lạnh đến trước mặt, nắm chính xác vào huyệt vị chỗ hổ khẩu.

Đầu ngón tay Tư Quân hơi run một chút, sau đó dần dần thả lỏng, mặc cậu xoa nắn.

"Không đau à?" Hạ Du Châu ngạc nhiên nhìn khuôn mặt bình tĩnh của hắn, "Huyệt hợp cốc này có thể giảm đau, nhưng bấm vào nó thì cũng đau lắm."

"Vẫn ổn." Tư Quân cảm thấy vẫn còn ở trong phạm vi có thể chịu được.

Hạ Du Châu nhướng mày, ngón tay đi vòng quanh lòng bàn tay hắn, khẽ cào một chút.

"A —" Đau thì nhịn được, nhưng nhột thì không thể. Tư Quân rụt tay lại muốn né đi, lại bị hai tay Hạ Du Châu nắm lại, sờ lung tung một hồi trong lòng bàn tay.

"Đây là gì thế?" Hạ Du Châu bỗng nhiên lật bàn tay của Tư Quân lại, dùng ngón cái cẩn thận vuốt phẳng trên đó. Trong lòng bàn tay trắng bóc, có một vết sẹo hình tròn lòi lõm mà mắt thường khó có thể chú ý tới. Màu da xung quanh giống với màu da bình thường, nếu như không phải là để dưới ánh đèn nhìn cẩn thận thì không thể thấy được.

Tư Quân nắm tay, bọc ngón tay lướt qua lướt lại trong lòng bàn tay lại, khiến cho nó không lộn xộn nữa: "Lúc trước đánh nhau với người ta để lại."

Đánh nhau với người ta?

Hạ Du Châu khó có thể móc nối miêu tả này với Tư Quân, tuy cậu từng nhìn thấy tư thế oai hùng của vị thiếu gia này khi giết muỗi và đóng băng chó dữ: "Đánh nhau với ai?"

"Chuyện đó không quan trọng... A!" Bất ngờ không kịp đề phòng bị bấm trúng gân trên khuỷa tay, Tư Quân kêu lên một tiếng đau đớn rồi không nói được gì nữa, nửa cười nửa mếu ráng cứu cánh tay của mình ra.

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Where stories live. Discover now