Chương 69

234 25 1
                                    

Chương 69: Thẳng thắn thành khẩn

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

"Hạ Du Châu?"

Quá khứ như một cơn ác mộng, chợt giật mình bừng tỉnh từ trong giọng nói của Chân Mỹ Lệ.

Hạ Du Châu phục hồi tinh thần lại, chẳng biết sô-cô-la trong tay đã bị cậu nặn thành cây gậy dài từ hồi nào, có thể cầm đi đánh người bất cứ lúc nào. Cười giễu một tiếng vỗ nằm bẹp, lộ ra đậu phộng vỡ bên trong.

"Hôm nay không có linh cảm gì mấy, không làm nữa. Chiết khấu của cậu hãy giữ lại để tôi dùng lần sau nhé." Hạ Du Châu phủi tay, không muốn tiếp tục nói chuyện với Chân Mỹ Lệ nữa. Khó khăn lắm ác mộng mới được thời gian chữa khỏi, giờ lại lần nữa đối mặt với cơn ác mộng này, thật sự không phải là chuyện vui vẻ gì.

"Người nên nói lời xin lỗi là mình." Chân Mỹ Lệ thấy cậu muốn đi, nhanh chóng mở miệng, "Mình đã nhìn thấy cậu lúc đưa sô-cô-la cho Tư Quân vào ngày đó."

Hạ Du Châu chợt dừng bước lại, từ từ xoay đầu lại nhìn cô.

Đồng hồ trên tường "tách tách" chạy đến số ba, Chân Mỹ Lệ siết vạt áo tạp dề, áy náy cúi đầu: "Xin lỗi."

Nhân viên cửa hàng được nói ra ngoài đi mua nguyên liệu, trên cửa tiệm sô-cô-la treo bảng "Tạm dừng kinh doanh." Chân Mỹ Lệ rót ấm hồng trà, rót cho Hạ Du Châu ngồi cạnh cửa sổ một tách, ngồi xuống đối diện cậu.

"Tiệm làm sô-cô-la nên chỉ có hồng trà kiểu Anh thôi." Chân Mỹ Lệ nói một câu để giảm bớt lúng túng.

Nếu như đây chỉ là buổi gặp mặt giữa bạn cũ với nhau thì nói một câu thế đúng là không tệ. Nhưng Hạ Du Châu ở lại không phải để uống trà, chỉ muốn nghe lời nói thật trong miệng Chân Mỹ Lệ một chút. Cho nên cậu không trả lời mà cũng chẳng uống tách trà trong tay.

"Bộ dáng này của cậu cực kỳ giống Tư Quân." Chân Mỹ Lệ cười gượng, mất tự nhiên nhấp một ngụm trà, "Nghe nói Tư Quân đang tìm cậu, hai cậu đã... làm lành chưa?"

Hạ Du Châu: "Nghe ai nói vậy?"

Chân Mỹ Lệ: "Thái Thành Bích."

Hạ Du Châu dừng một chút rồi mới phản ứng được Thái Thành Bích chính là Gà Mờ, ngày nào cũng gọi người ta bằng biệt danh, suýt nữa đã quên mất tên thật: "Cậu ấy tìm tôi, xem ra tìm đến mọi người đều biết."

"Sau khi cậu xuất ngoại thì Tư Quân nhờ Thái Thành Bích tới hỏi mình." Chân Mỹ Lệ cười khổ, "Hỏi mình xem có nói câu gì không nên nói với cậu không, hai chúng ta đúng là chưa nói qua nửa câu."

Gà Mờ được xem như là người chứng kiến hai người tiến tới với nhau từ ban đầu, cậu ngốc kia chỉ biết chơi game, chép bài tập, đối với chuyện này lại cực kỳ bỏ tâm. Hắn chuyển đạt nguyên câu của Tư Quân cho Chân Mỹ Lệ, còn dùng lập trường của mình châm biếm nói móc một phen để moi ra sự thật.

"..." Hai tên ngốc kia có thể hỏi ra được mới là kỳ cục ấy, Hạ Du Châu đỡ trán, "Cho nên lúc cậu tặng sô-cô-la cho Tư Quân thì cũng không biết hai chúng tôi đang hẹn hò à?"

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Where stories live. Discover now