Chương 28

293 30 2
                                    

Chương 28: Đổi

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

"Thế mà lại có đại kỵ sĩ mới à." Hà Khoảnh bước trên giày cao gót tiến lên vài bước, nhìn kỹ Hạ Du Châu một chút, bỗng nhiên sửng sốt, "Chao ôi, anh ấy không phải là người kia của anh sao..."

"Không sai." Tư Quân cắt ngang câu nói của Hà Khoảnh, cũng cho hắn một ánh mắt cảnh cáo.

Hà Khoảnh ngượng ngùng ngậm miệng lại, uốn éo eo xoay người, đầu ngón tay chọt vào ngay gáy Địch Lệ: "Còn không mau xin lỗi đại kỵ sĩ đi! Bản thân mình làm sai mà còn cắn ngược lại người khác, tôi sẽ báo cáo lại chi tiết hành vi của em cho tộc trưởng thị tộc Thập Lục."

Thằng nhóc thúi giương nanh múa vuốt thành công nhận được nghiêm phạt còn hơn cái vốn có. Mà Hạ Du Châu không phát biểu ý kiến gì, ù ù cạc cạc trở thành đại kỵ sĩ.

"Không phải chứ, phong lúc nào thế?" Lên lầu hai, Hạ Du Châu nhịn không được ngăn Tư Quân ở đầu cầu thang.

"Vừa mới." Mặt Tư Quân bình tĩnh nói.

Hạ Du Châu nhìn cái cằm khẽ nhướng lên của hắn, dở khóc dở cười. Lúc trước khi hai bọn họ ôn tập cùng nhau, Tư Quân cẩn thận giúp cậu sắp xếp lại những điểm chính điểm khó, mỗi lần đẩy cái bảng tới, đều nhướng cằm không quá rõ ràng như thế, chờ cậu nói một câu "Cậu giỏi ghê đó."

Thở dài, lấy ra hai cái răng chó dùng khăn tay quấn lại từ trong túi: "Em đã kiếm đủ tiền cho bữa sáng rồi, không tính tiếp tục tận hiến cho ngài nữa."

Cằm khẽ nâng quay về vị trí vốn có, Tư Quân mím môi, nhỏ giọng nói: "Không phải."

Hạ Du Châu: "Không phải cái gì?"

"Không phải là muốn em tận hiến cho tôi, chỉ có thị tộc Thập Lục mới chấp nhất với chuyện đó, đồng thời chấp hành pháp luật cổ xưa một cách nghiêm ngặt. Hiện tại lãnh địa Bắc Kinh là của tôi... đại kỵ sĩ là một tước vị, có thể nhận được quyền hạn tương đối cao. Em ở lại thị tộc Hàm Sơn, mỗi ngày chỉ cần giết hai con muỗi là có thể đổi được bữa sáng."

Câu này nói đến vừa nhanh vừa vội, không giống như kiểu mà bình thường Tư Quân hay nói. Hạ Du Châu ngước mắt nhìn qua, trong con ngươi màu xanh nhạt kia, lại nổi lên lo lắng khó có được. Nhìn thấy hắn như vậy, Hạ Du Châu lại mềm lòng, kiên nhẫn hỏi thêm một câu: "Đại kỵ sĩ có tiền lương không? Ví dụ như mỗi ngày có bữa sáng miễn phí gì gì đó."

Ăn ngay nói thật: "Không có."

Hạ Du Châu: "... Vậy chính là làm việc không lương à?"

Tư Quân nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Có nhiệm vụ của kỵ sĩ thì có thể nhận được điểm."

Lúc đi học, chỉ cảm thấy người này trung nhị, bởi vì quá đẹp trai lại là bạn trai, liền tự động bỏ qua cảm giác không hài hoà và việc siêng năng quá mức. Bây giờ biết được hắn nói những lời này đều là sự thật, ngược lại không nhịn được mà muốn cười.

Muốn xoa đầu Tư Quân, vươn tay ra lại đổi hướng, biến thành kiểu vỗ vai như anh em tốt: "Cám ơn anh đã giúp em, khẩu phần lương thực một tháng của bạn nhỏ đã đủ rồi, nhiều hơn thì cũng không cần. Em sẽ trả lại anh phần tình nghĩa này, khi nào cần em giúp thì cứ mở miệng."

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Where stories live. Discover now