Chương 72

264 23 0
                                    

Chương 72: Gọi mẹ

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Tư Quân chỉ cười, im lặng mặc cho cậu bóp.

Hình như từ lúc cậu bắt đầu nói muốn phải thẳng thắn thành khẩn trong tất cả mọi chuyện, người này cứ như đèn xách tay được thoa đầu, chợt sáng bừng lên. Hạ Du Châu cầm bánh kẹp lên cắn một cái, mùi vị lại ngon ngoài ý muốn, nhìn Tư Quân đang ăn từng miếng từng miếng: "Bây giờ anh còn ăn bữa sáng của con người nữa à?"

Cậu cũng là gần đây mới biết được, bữa sáng của loại phương Tây không phải là đồ ăn của loài người, chỉ cần uống một bình máu thôi. Năm đó học lớp tự chọn y học sinh sản, cậu đưa cho Tư Quân mấy cái bánh bao kia, thật ra cũng chẳng cần thiết...

"Quen rồi." Tư Quân ăn xong miếng cuối cùng, mở bình máu nai ra từ từ uống.

Về phần nguồn gốc của thói quen này là từ đâu thì không nói cũng hiểu. Ngay cả thứ tự dùng cơm thế này, cũng là bởi vì Hạ Du Châu nói để bụng rỗng uống sữa tươi thì không tốt, khăng khăng muốn hắn ăn bánh trước rồi mới uống gì đó.

Hạ Du Châu ngượng ngùng sờ mũi một cái: "Hồi bé em cũng không ăn sáng, là bác sĩ Thuỷ yêu cầu. Bà ấy nói, nếu muốn làm một con người bình thường thì nên hưởng thụ hết mỹ vị nhân gian, ăn thiếu một bữa thôi cũng là một tổn thất lớn."

Người ở chung lâu với ai đó, sẽ lây nhiễm thói quen của đối phương. Bản thân bác sĩ Thuỷ không phải là huyết tộc, sinh hoạt với cha mình là huyết tộc, lại có thể sửa lại hết thói quen ăn uống của huyết tộc.

"Mẹ em biết mọi người là huyết tộc à?" Tư Quân vẫn muốn hỏi chuyện này, chỉ là ngại mẹ Hạ đã qua đời, hỏi đến sẽ không tốt lắm.

"Anh nói bác sĩ Thuỷ à? Biết chứ." Hạ Du Châu gật đầu, "Bà ấy kết hôn với cha em nhiều năm thế rồi, sao có thể không biết được."

Tư Quân mím môi.

Hạ Du Châu kịp phản ứng lại: "Loại phương Tây bọn anh không thể tiết lộ thân phận với phối ngẫu à?"

Tư Quân dọn chén dĩa không, đưa cho cậu một tờ khăn giấy: "Nếu như muốn kết hôn với con người thì không được nói cho biết."

"A." Hạ Du Châu lau miệng hai cái, theo Tư Quân đi vào phòng bếp, nhìn hắn bỏ chén dĩa vào máy rửa chén, "Vậy làm sao có thể vẫn giữ bí mật hoài được? Người bên gối sáng nào cũng uống máu, có thể không nhìn ra sao?"

"Giới luật như thế, cho nên chắc chắn huyết tộc và con người sẽ không hạnh phúc." Tư Quân đóng máy rửa chén lại, nhấn nút.

Hạ Du Châu nhướng mày, gác cằm lên vai Tư Quân cọ cọ: "Vậy lúc đầu là do anh biết em là huyết tộc nên mới nhìn trúng em à?"

Vẻ mặt Tư Quân chính trực: "Không phải, là em coi trọng anh trước."

Hạ Du Châu: "... Được rồi."

Hôm nay bên bệnh viện làm ca sáng, Tư Quân tính đi làm trước, tan ca rồi sẽ đến tìm Hạ Du Châu khám răng.

"Không được, vất vả lắm răng anh mới hết sưng. Tới khi làm một ngày xong lại sưng lên lại, tới bao giờ mới khám được đây." Bác sĩ Hạ cực kỳ có nguyên tắc, kiên trì dựa theo lời hẹn trước, đúng thật là Tư Quân đã hẹn với cậu sáng nay sẽ đi khám.

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang