Chương 88

799 37 4
                                    

Chương 88: Bò lên giường

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Mắt nhìn thấy cửa phòng ngủ sắp đóng mà vị thân sĩ âu phục phẳng phiu ngoài cửa vẫn không có chút ý định đi vào, Hạ Du Châu giơ tay lên đè cửa lại: "Ây, chờ đã, rồi cứ thế này hả?"

Tư Quân sững sờ, còn thiếu gì nữa? Nhìn khuôn mặt tức giận của Hạ Du Châu, bừng tỉnh nhận ra, tiến về phía trước một bước, khẽ hôn lên vầng trán ấm áp mềm mại: "Ngủ ngon."

Sau đó, dưới ánh mắt choáng váng muốn xỉu của Hạ Du Châu, đóng cửa lại.

"Cạch cạch," cửa gỗ nặng nề đóng lại, để lại cho căn phòng sự yên tĩnh vốn có.

Hạ Du Châu xoa gáy: "... Được rồi."

Không giống với phong cách đèn phục cổ mờ tối của cả căn nhà, gian phòng này cực kỳ sáng sủa, cảm giác áp lực không rõ lắm lập tức biến mất, làm cho người ta thoải mái hơn nhiều.

Hạ Du Châu chậm rãi dạo một vòng trong phòng, đây là một phòng suite nhỏ, có sô pha, bàn học, phòng tắm, còn có ban công. Trang trí trong phòng vẫn giữ phong cách trung cổ hoa lệ, nhưng diện tích thì rộng hơn phòng khách, màu sắc của đồ dùng cũng sáng sủa hơn một chút.

Trên bàn gỗ chân cao phong cách Châu Âu có đặt một thanh kiếm dài được chế tác rất tinh xảo. Không phải là kiếm chém mà thị tộc Hàm Sơn dùng, mà là bảo kiếm thời xưa của Trung Quốc, rất không hợp với cách trang trí xung quanh.

Hạ Du Châu đi tới cầm lấy thanh kiếm kia, "soạt" một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ. Thân kiếm mềm lắc lư, mỏng như miếng lá sắt, chất liệu là thép không gỉ.

"Kiếm đạo cụ à." Khóe miệng Hạ Du Châu giật một cái. Đây là kiếm dùng trên võ đài, vừa mỏng vừa mềm, không làm bị thương người khác được. Hồi trước Hạ Du Châu biểu diễn ở dạ hội trong trường là dùng loại kiếm này.

Người này, đi nhặt một cây kiếm đạo cụ để làm gì? Cho dù là vật bày trí đi nữa thì người bình thường cũng sẽ đặt một thanh kiếm thật, đặt một cây kiếm đạo cụ thế này làm cho sự sang của cái phòng này bớt hẳn. Hạ Du Châu có chút buồn bực, lại xách kiếm đi xem chỗ khác.

Trên tường có treo một tấm hình, vừa nhìn vào thì sẽ nghĩ đó là vị tổ tiên kia của thị tộc Hàm Sơn, nhìn kỹ lại thì chính là Hạ Du Châu mặc trang phục biểu diễn. Áo dài tay rộng, kiếm ngang trong tay, thiếu niên mặt mày sáng sủa nhìn về phía màn hình nhe răng cười, lộ ra hai cái răng nhọn không dễ nhìn ra. Màu của hình rất tối, được cố ý làm cho cũ đi, cho nên nhìn vào cứ nghĩ là hình vẽ hồi xưa. Lúc phát hiện là bản thân mình thì cậu còn bị hết hồn.

"Người này chụp lúc nào không biết?" Hạ Du Châu không có chút ấn tượng nào với tấm hình này. Lúc cậu mới quen Tư Quân thì có mời hắn tới xem buổi biểu diễn này, nhưng cũng không rõ rốt cuộc là người này có đến hay không. Sau đó khi quen nhau rồi có nói đến chuyện này, Tư Quân cũng chẳng ừ hử gì, cậu cứ nghĩ là không tới. Nhưng không biết người này không chỉ không đi mà còn chụp cả hình.

Không hiểu sao lại thấy vui vui. Tâm tư thiếu niên tỉnh tỉnh mê mê, lúc sớm như thế có lẽ bạn học Tư cũng không có ý gì với cậu, nhưng cũng đã biết thưởng thức vẻ đẹp trai của cậu rồi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 28, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Where stories live. Discover now