Chương 87

235 19 1
                                    

Chương 87: Thiết lập

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Trần Mặc quệt miệng, một lời khó nói hết nhìn về phía cha, không đợi hai cha con nói gì, Địch Thu Nhạn bỗng nhiên nhào đến.

"Con của mẹ!" Nói không rõ là đau khổ hay vui mừng, Địch Thu Nhạn đi giày cao gót xông lại, giơ hai tay muốn ôm con trai, lại bị Trần Mặc lập tức tránh đi.

Địch Thu Nhạn ôm được một khoảng trống không, sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra sắc mặt bị tổn thương.

Rõ ràng Trần Mặc chẳng có tâm tư quan tâm tâm tình của mẹ đẻ, trong đầu toàn là bóng ma suýt bị làm ngu lúc nãy, nào dám cho bà đụng vào.

Bạn nhỏ như một con cá chạch trượt không dính tay, cúi xuống tránh đi cái ôm, nhanh chóng lẻn đến bên chỗ Hạ Du Châu, chui vào giữa cha và Tư Quân, an toàn chẳng lo sợ gì.

Địch Hoa bên kia biết được tình huống này, lập tức kích động: "Bây giờ thằng bé này là huyết tộc à?"

Không đợi người bên này trả lời, đại gia chủ trẻ tuổi đã đứng bật dậy từ trên ghế, đi qua đi lại trong căn phòng tối mù: "A, loại phương Đông thần kỳ, đã kích phát được huyết mạch khiếm khuyết có huyết thống không tinh tiết, khiến cho tạp chủng trông như phế vật nửa người nửa huyết tộc trở thành vương giả mạnh nhất. Đây, đây chính là nam chính trong tiểu thuyết của tôi đó!"

Địch Hoa hưng phấn vừa đấm quyền vừa kéo tóc, không bao lâu đã biến cái đầu tinh anh không dài không ngắn thành một cái ổ gà.

Hạ Du Châu sợ tới lắp bắp, lập tức ngồi ngay ngắn lên: "Anh vừa mới nói gì? Gì mà huyết mạch khiếm khuyết? Nhà anh có ghi chép về điều này sao?"

Về truyền thừa có thể chuyển hoá ai thành huyết tộc thì đã bị đứt đoạn, trong bản chép tay của tổ tiên cũng không ghi gì, lão Hạ cũng không biết. Cậu đã nghiên cứu chuyện này rất lâu, nhưng vẫn không có manh mối gì. Bây giờ chỉ biết là nếu tuỷ hợp nhau thì có thể chuyển hoá thành công, nhưng dựa theo tiêu chuẩn này mà tìm thì khó khăn quá.

Lúc xưa khi gia tộc còn phồn thịnh, chắc chắn không dùng cách này.

Nếu như là kích phát được máu khiếm khuyết vậy thì quá tốt rồi.

Hạ Du Châu mong đợi nhìn chằm chằm vào Địch thiếu chủ, Tư Quân ngồi cạnh cũng cau mày, nghiêm túc hỏi: "Nhà anh có ghi chép liên quan đến loại phương Đông à? Sao lần trước tôi hỏi anh thì lại không nói.

"Hả?" Địch Hoa quay đầu lại, đối diện với hai đôi mắt sáng rực, hai ba cái gỡ rối cho cái ổ gà, "Không, đây là thiết lập trong tiểu thuyết của tôi."

Hạ Du Châu: "..."

Trần Mặc nhìn thấy bộ dáng thất vọng của cha, suy nghĩ một chút nói: "Thật ra cũng có lý, uống máu nhận thân, từ "nhận" này có lẽ có hàm ý gì đó. Loại khiếm khuyết lưu lạc bên ngoài, thông qua cách bổ sung gì đó quay về thân tộc, chúng ta có thể dựa theo hướng này nghiên cứu một chút..."

"Bảo bối ơi!" Một tiếng ngọt ngấy kêu to, cứ thế cắt ngang phân tích của bạn học Tiểu Mặc, ba người trên ghế sô pha lập tức rùng mình một cái, cùng nhìn về phía Địch thiếu chủ bày ra vẻ mặt cha hiền.

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Where stories live. Discover now