Chương 73

253 26 4
                                    

Chương 73: Nhổ răng

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Trần Mặc nhăn mũi suy nghĩ một lát: "Cha, con cảm thấy hình như cha hiểu sai một vài chuyện hay sao ấy."

Hạ Du Châu nhướng mày: "Sao cơ?"

Con trai nhìn cậu, lại nhìn Tư Quân đang ngồi trong phòng khám bệnh, lắc đầu: "Con vẫn là trẻ vị thành niên, không thích hợp để thảo luận chuyện này, chỉ có thể nhắc nhở cha đến đây thôi."

"Hả? Cái thằng ranh con này!"

Con trai mới nói được một nửa thì phải làm sao bây giờ? Chắc chắn là ngứa da, Hạ Du Châu bắt hắn lại oánh cho một trận. Tuy không thể nghe được nửa câu sau, nhưng lại thoải mái cả người, có thể vùi đầu vào công việc nha khoa căng thẳng rồi.

"Răng khôn mọc lệch rồi." Hạ Du Châu đưa tấm hình chụp đến dưới đèn, kéo gần lại cho Tư Quân nhìn.

Tư Quân nằm trên ghế trị liệu, không hề nhìn vào hình chụp, chỉ nhìn chăm chú vào bác sĩ Hạ đeo khẩu trang.

Bác sĩ Hạ nói nửa ngày, không nghe thấy bệnh nhân đáp lại, cúi đầu xuống liền đối diện với một đôi mắt màu xanh xinh đẹp: "Tư tiên sinh, mời anh nhìn hình chụp, đừng nhìn bác sĩ nữa được không?"

"Xin lỗi." Lúc này Tư Quân mới hồi phục tinh thần lại, đưa mắt nhìn về phía hình chụp. Một cái răng khôn mọc trong lợi, chen chúc đá răng bình thường ra, nhìn vào đúng là hơi ngang ngược.

"Không sao, người bị nha sĩ làm cho mê muội giống anh thì ngày nào cũng có." Hạ Du Châu kiên nhẫn lấy gậy nhỏ giải thích ra, lại nói một lần nữa cho bệnh nhân nghe.

"Mỗi ngày sao?" Tư Quân hơi nhíu mày.

"Đúng thế, anh chưa từng nghe nói qua à? Lúc đi khám nha khoa thì cực kỳ dễ thích nha sĩ, đặc biệt là..." Hạ Du Châu chợt xích lại gần, trán cực sát Tư Quân, từ từ chớp chớp mắt, "Nha sĩ trông rất đẹp mắt."

Lông mi rậm rạp chạm nhau với lông mi dày, giống như hai động vật lông xù xù chào hỏi nhau, mềm mềm ngưa ngứa.

Hô hấp của Tư Quân hơi chậm lại, giọng nói khàn khàn: "Bác sĩ Hạ, bình thường em khám cho bệnh nhân là thế này à?"

"Ừ hử." Hạ Du Châu ngồi thẳng người lên.

"May quá." Tư Quân từ từ xắn tay áo sơ mi lên, kéo tấm hình chụp qua xem cẩn thận.

"May gì?" Hạ Du Châu cũng nhìn hình chụp theo bản năng.

"May mà mắt của bác sĩ Hạ cũng không phải là đẹp nhất." Tư Quân xoay hình chụp, đổi qua một góc khác để xem, hơi nhíu mày, "Răng này có hơi nghiêm trọng rồi, phải nhổ thôi."

"Hả? Nói kiểu gì đó." Hạ Du Châu đẩy đèn ra, kéo ghế làm cho Tư Quân ngẩng đầu lên, "Vậy mắt của ai mới là đẹp, là đôi mắt Husky này của anh sao?"

Tư Quân nghẹn một chút, lần đầu tiên nghe người ta định nghĩa đôi mắt xanh đậm này của mình là mắt Husky: "Miệng của mèo nhỏ là đẹp nhất."

Hạ Du Châu: "... Khụ, em đi lấy bảng giá cái đã."

Lãnh chủ đại nhân lạnh lùng, đột nhiên quay trở về thành quý công tử nói lời âu yếm sến rện sặc mùi kiểu Tây, bác sĩ Hạ đã biến thành người trưởng thành dung tục chịu không nổi, chỉ có thể ôm mặt bỏ chạy.

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Where stories live. Discover now