Chương 47

270 23 0
                                    

Chương 47: Khiêu khích

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

"Ừm khụ!" Chú cảnh sát bị hun đến cay mắt ho khan một tiếng, nhắc nhở hai người trẻ tuổi, ở chỗ công cộng thế này thì phải chú ý đến ảnh hưởng chút.

Cho dù da mặt Hạ Du Châu có dày, khi đối diện với ánh mắt cương trực công chính của chú cảnh sát nhân dân thì cũng xấu hổ đến luống cuống. Thế mà lúc này Tư Quân lại liếm thêm một cái, đau đớn đã biến mất, nhưng xúc cảm vẫn còn ở đó. Không biết là sinh lý hay là cảm giác trong lòng, dòng điện tê dại truyền từ cổ đến xương cụt, làm cho cậu bị kích thích đến độ không khống chế được mà run một cái.

Đợi đến khi Tư Quân đứng thẳng người thì mặt Hạ Du Châu đã đỏ bừng.

Là một ma cà rồng bị vây trong trạng thái thiếu máu quanh năm, có thể đỏ thành như vậy đúng là rất không dễ dàng gì.

Tư Quân thì ngược lại, cắn xong liếm xong, bản thân lại tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lạnh lùng, bình tĩnh, cẩn trọng, đoan trang, nếu cảnh sát không nhìn thấy tận mắt thì cũng không tin người vừa gặm cắn cổ là hắn.

Theo cảnh sát xuống lầu, bác gái vẫn còn đang kéo giật lồng sắt, kiên trì muốn đưa chó cưng của mình đi khám.

Bảo vệ không lay chuyển được bà, mọi người đành phải đi đến phòng khám thú y ở cổng tiểu khu. Bác sỹ thú y của phòng khám nhiệt tình chào đón, khi nhìn thấy con chó nằm trong lồng thì lập tức lùi về sau: "Con chó này điên rồi, không cứu được nữa, mau đưa nó đi đi!"

Nói xong, nhanh chóng lấy một lọ xịt khử trùng ra, xịt một vòng chung quanh: "Nhanh đi ra ngoài đi! Mầm độc biến dị sẽ truyền theo giọt nước trong không khí, con này nhìn giống lắm, trong phòng khám của tôi còn rất nhiều động vật!"

Không đợi miêu tả bệnh tình xong, đã bị bác sỹ thú y đuổi ra ngoài, cũng đóng chặt cửa kéo lại.

Cảnh sát không để cho bác gái quấy rối nữa, đánh cho con chó ngất xỉu rồi ném vào lồng mang đi, cũng kiểm tra xem mấy người bọn họ có ai bị thương hay không.

Hạ Du Châu ra hiệu cho bác gái ý bảo đừng nói lung tung, đợi cảnh sát nhìn qua, lập tức nở nụ cười: "Đồng chí cảnh sát, chú nhìn này, trên người chúng tôi sạch sẽ, không hề bị cắn. Dì ấy cũng lý trí lắm, lúc thấy con chó điên rồi thì liền kéo chúng tôi vào nhà, không để cho nó làm tổn thương đến ai cả."

Bác gái còn đang khóc, không hề nghe được Hạ Du Châu đang nói gì, kéo cảnh sát nói: "Là con Husky kia cắn! Phải tìm ra con Husky kia, bảo chủ của nó bồi thường cho tôi, hu hu hu..."

Cảnh sát: "Husky gì?"

Husky mới là nguồn gốc tai hoạ của tất cả mọi chuyện. Lúc này bác gái nghĩ lại, mới phát giác ra con chó kia vô cùng kỳ lạ. Bà vốn đang đứng trong thang máy, thang máy ngừng ở tầng của Tư Quân, cửa mở ra lại không có ai, chỉ có một con chó nhìn về phía bà sủa to. Bà nghĩ là con chó này không tìm được nhà, muốn đi tới hỏi nó xem là có chuyện gì xảy ra, lại được nó dẫn thẳng đến cửa nhà Tư Quân.

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Where stories live. Discover now