Chương 45

311 32 1
                                    

Chương 45: Giao hàng

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Trước mặt em trai, Hạ Du Châu không chút do dự nhấn nút đồng ý.

[Nhận nhiệm vụ thành công, xin hãy hoàn thành trong vòng một giờ đồng hồ.]

"Chậc, lại còn hạn chế thời gian nữa chứ." Hạ Du Châu buồn rầu bĩu môi.

"Thu cái lông mày bay lên của anh lại đi, đừng có mà bày đặt tỏ ra khổ sở." Chu Thụ không muốn nhìn nữa, lắc lắc cánh tay nổi đầy da gà, kéo cháu trai cả đi ra ngoài, "Đi đi đi, chúng ta đi thôi."

Hạ Du Châu gọi em trai lại: "Khoan đã, đợi anh chút." Nói xong thì nhanh chóng đi lên lầu thay một chiếc áo hoodie có cổ, cầm bảo kiếm, quanh thân quấn đủ đạo cụ, khoá cửa phòng khám rồi đi ra ngoài với em trai.

Chu Thụ mở khoá xe: "Không phải anh nhận nhiệm vụ kỵ sĩ rồi hả? Sao vậy, bỗng dưng nghĩ thông suốt vẫn là em trai và con trai quan trọng hơn à?"

Hạ Du Châu nhét con trai vào chỗ ngồi chật hẹp phía sau, mình thì ngồi vào ghế phó lái: "Anh mới xem bản đồ, vừa khéo cũng tiện đường. Em chở anh đến phố đi bộ gần Đại học Y đi, rồi tụi em đến đường Minh Sơn sau."

Chu Thụ: "Đại học Y ở phía Đông, đường Minh Sơn ở phía Tây, tiện đường chỗ nào?"

Hạ Du Châu: "Anh em muốn đi thì đó chính là tiện đường, hiểu chưa?"

Lườm nhau vài giây, đầu đỏ dựng ngược từ từ quay đầu lại, nhấn ga, lái xe. Thụ thần phun lửa đánh đâu thắng đó trên chiến trận thể thao điện tử, đối diện với ánh mắt của anh mình thì cũng chỉ có thể bị ăn hiếp.

"Ngoan." Hạ Du Châu thuận miệng khen em trai một câu, cúi đầu nhắn tin cho lãnh chủ đại nhân.

[Hạ Du Châu: Đại kỵ sĩ vì ngài phục vụ, xin hỏi lãnh chủ đại nhân muốn sô-cô-la vị gì?]

Lần này, cuối cũng cũng nhắn lại.

[Tư Quân: Vị gốc, nhân đậu phộng.]

Cụ thể đến thế kia à? Hạ Du Châu chưa từng mua sô-cô-la thủ công, còn tưởng là sẽ chia ra thành sô-cô-la trắng, sô-cô-la đen. Nhắn lại một icon "OK," Hạ Du Châu cất điện thoại đi, phát hiện em trai đang lén liếc cậu, lập tức nhe răng: "Lo lái xe gì, nhìn bậy cái gì đấy."

Chu Thụ bĩu môi: "Anh tính làm lành với anh ta à?"

Hạ Du Châu: "Chuyện của người lớn, con nít đừng có quan tâm làm gì."

Chu Thụ nín nửa ngày, nhìn cháu trai cả tội nghiệp ngồi rụt lại thành một cục ở ghế sau qua kính chiếu hậu: "Tiểu Mặc, Lỗ Tấn tiên sinh có nói một câu, không thể vì yêu gì gì đó?"

Con trai vịn lưng ghế ló nửa cái đầu lên: "Không thể vì yêu mà mù quáng, sao nhãng những điều quan trọng khác trong cuộc sống."

Chu Thụ: "Không sai, đúng là cực kỳ có đạo lý!"

Hạ Du Châu: "... Đã nói tin nhắn kia không phải là do anh ấy gửi, em cũng đừng có thành kiến với người ta nữa."

Thành La Mã không thể xây trong một ngày, thành kiến cũng không phải một sớm một chiều là có thể bỏ được. Chu Thụ cần mẫn nói xấu Tư Quân trong năm năm, thật giả tự bịa nghe ngóng, ngày nào tháng nào năm nào cũng nói, đã thành quán tính của tư duy rồi.

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ