Chương 4

563 53 1
                                    

Chương 4: Hot boy trường

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Chu Thụ nghẹn một chút, cuối cùng cũng nhớ tới mình còn đang livestream, siết nắm tay với đội hữu một cái: "Đánh chỉ là một ví dụ thôi, hiểu không?"

Đội hữu khôn ngoan gật đầu: "Hiểu hiểu hiểu."

Bình luận trên màn hình đã phủ đầy tiếng cười.

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha...]

[Ấy thế mà đánh người là một ví dụ à? Tui đọc ít sách lắm đừng lừa tui nha.]

[Không sai, đánh là một tính từ, tui chứng minh cho nè!]

[Cho nên sao hồi xưa lại có chị dâu cũ vậy?]

Làm sao mà có à?

Nhớ lại đủ chuyện trong quá khứ, Chu Thụ không khống chế được rùng mình một cái, tung chiêu lớn giết một tên, lại chém cho thi thể mấy dao mới chậm lại: "Không phải tôi không ưa người đó, chỉ là chưa từng gặp người làm người như thế thôi. Đồ ăn sáng thì muốn anh tôi mua cho hằng ngày, không mua thì nhịn đói không ăn; đến thư viện tự học thì anh tôi nhất định phải giữ chỗ cho, không giữ sẽ không đi học; ăn thì muốn anh tôi nhặt tỏi cho, trẹo chân thì muốn anh tôi cõng đi..."

Đội hữu ngẩn tò te, yếu ớt giơ tay: "Ừm này... chuyện này ấy? Đây không phải là những chuyện mà bạn trai phải làm sao?"

Nếu như đối phương là một cô gái, đó đúng là những chuyện mà bạn trai phải làm. Mua đồ ăn sáng, giữ chỗ cho, thậm chí cõng đi, đều là những chuyện cơ bản khi yêu nhau lúc học đại học.

Vấn đề là, người nọ là một người đàn ông còn cao hơn anh hắn nữa kìa!

Chu Thụ vô cùng bực bội: "Vậy mà người đấy còn nhận sô-cô-la người khác tặng nữa!"

Đội hữu hiểu rõ: "Vậy thì hơi bích-chờ rồi."

Chu Thụ giống như là tìm được cửa đột phá, tinh thần đại chấn: "Không chỉ nhận, còn giả vờ là mình mua, rồi tặng lại cho anh tôi."

Đội hữu: "Ớ đậu xanh?"

Chu Thụ: "Cậu có biết cuối cùng hai người bọn họ chia tay làm sao không? Người đó nhắn tin cho anh tôi, hẹn anh ấy đến khách sạn gặp mặt."

Đội hữu lộ ra nụ cười bỉ ổi: "Ồ ố ô, sau đó thì sao?"

[Sau đó, móc ra còn to hơn anh trai...]

[Sau đó, hấp diêm ngược lại anh trai?]

[Sau đó, trở tay tố cáo với chú cảnh sát?]

Bình luận trên màn hình bắt đầu suy đoán lung tung.

Chu Thụ dùng sức gãi cái đầu đỏ một cái: "Sau đó anh trai ngốc của tôi đợi cả ngày mà cũng không đợi được người, lại đợi được một đám không hiểu cái gì đánh cho anh ấy một trận, suýt nữa đã lấy mạng anh ấy."

Bàn tay của đội hữu điều khiển nhân vật trò chơi tiến vào vực sâu: "Gì dậy trời? Đậu xanh! Đây là kiểu phụ nữ gì thế, kiểu lấy sắc giăng bẫy à? Vậy cũng quá ác độc rồi!"

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Where stories live. Discover now