Chương 56

238 27 1
                                    

Chương 56: Diệt chó (2)

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Là người sói hay là chó? Đây là một vấn đề nghiêm túc.

Nhưng mà, rõ ràng là người sói Husky cũng không tính đi sâu vào thảo luận vấn đề triết học này, nó tính biểu diễn ở hiện trường một chút, xem máu thịt của huyết tộc sẽ làm thức ăn cho chó như thế nào: "Ăn đi."

Khác với con chó nhỏ bị ném ra ngoài lúc nãy, ba con cự thú vây quanh bọn họ lúc này là chó loại lớn. Cao chừng bằng hai người, nước miếng cứ như là nước trong vòi, ào ào chảy ra từ trong cái miệng rộng bằng đồng. Nước miếng này, hơn phân nửa là hướng về phía Tư Quân, sau khi Husky thả tín hiệu "Có thể ăn" ra, mấy con chó điên này liền nhào về phía Tư Quân.

Cái miệng to như chậu máu nhào đến trước mặt, Tư Quân vẫn sừng sững bất động như trước, khi miệng chó cắn tới hắn thì lập tức rút kiếm ra, đâm thẳng từ cằm chó lên tới óc bằng tốc độ mắt thường khó có thể nhìn thấy được.

Cự thú bị quật ngã trong nháy mắt.

Tư Quân rút kiếm ra xoay người, kéo Hà Dư chạy giữa đống hỗn tạp.

Chỗ nhìn giống như một nhà kho này, thật ra cũng không phải là nhà kho, mà là xưởng sản xuất. Nhà xưởng nhỏ không chánh quy nằm ở vùng quê, được mở trong một nhà kho bằng sắt, bày biện thiết bị cơ khí cũng không hợp lý lắm.

Ở giữa lối đi rộng là mảnh đất trống có máy móc cỡ lớn đã hư bị để lại. Hai bên thì đặt lung tung máy móc cũ bán không được, trên đỉnh cao là giá trữ hàng. Những thứ được bày biện lộn xộn này, từng cái từng thứ được chiếu vào gương không lệch tí nào.

Hai người chạy trốn trong những kẽ hở của máy móc, cự thú cũng đuổi theo ở phía sau, cơ thể cực kỳ to lớn đụng vào sắt vang lên tiếng "cạch cạch ùng ùng." Chó điên chẳng biết đau đớn, vẫn cứ đuổi theo, miếng thuỷ tinh nứt trên kệ rớt ào ào xuống, tạo ra vô số lỗ hổng trên người con chó.

Những miểng thuỷ tinh bắn tung toé này, không chỉ làm chó bị thương mà cũng làm người bị thương.

"Cẩn thận!" Một miếng thuỷ tinh lớn quét ngang văng tới cổ hai người, Hà Dư chạy ở phía sau đẩy Tư Quân nhảy vào khe nằm ở mặt bên.

Đây là một khe hở chật hẹp nằm giữa hai cái máy, chỉ cho một người nghiêng người lách vào, kích cỡ to hơn đầu chó. Con chó lủi vào dùng sức cắn nhưng không cắn trúng, liền duỗi móng vuốt vào đào bới. Hai người di chuyển lên trước, một con chó khác chợt xuất hiện ở bên kia của khe hở, lập tức không dám di chuyển nữa.

Hà Dư dựa lên tường máy, há miệng thở dốc: "Anh còn cần ba mươi phút nữa mới có thể khôi phục."

Tư Quân lấy khăn tay ra, quấn một vòng lên cánh tay đang chảy máu của mình: "Tôi thì hai mươi phút."

Năng lực đặc biệt ở trong thế giới trong gương của bọn họ, sau mỗi lần sử dụng đều cần thời gian phục hồi. Sau lần sử dụng thứ hai, thời gian phục hồi sẽ lâu hơn lần đầu tiên, cứ thế càng lúc càng lâu.

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ