Chương 71

261 23 0
                                    

Chương 71: Chung mộng

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Bảo là muốn chăm sóc bệnh nhân, nhưng bác sĩ Hạ lười biếng chỉ bóp hổ khẩu của bệnh nhân, xoa nắn lúc nhẹ lúc mạnh. Còn chưa dỗ bệnh nhân ngủ xong thì bản thân mình đã ngủ mất rồi.

Tư Quân nghiêng người sang nhìn cậu.

Trong núi không có thời gian, gương mặt này gần như là không có gì khác với năm năm trước, chỉ ngoại trừ vài dấu vết nhàn nhạt trên ấn đường. Lúc đi học, Hạ Du Châu rất ít cau mày, luôn luôn cười ha hả, giống như không có chuyện gì có thể làm khó được cậu. Bây giờ, giữa chân mày có nếp nhăn, giữa môi thì thiếu một cái răng dài, hai thứ này đã cướp đi mất thiếu niên không buồn không lo kia.

Tư Quân xích lại gần, hơi thở trong veo phả lên mặt.

"Ưm..." Hạ Du Châu đang nằm ngả ra, dưới cổ kê hai cái gối, hít thở không thông thuận lắm, dần dần biến thành tiếng ngáy nhỏ. Cái răng nhỏ nhọn màu trắng nhẹ nhàng trượt trên môi dưới nhạt màu.

Môi mỏng chần chừ phía trên răng một chút, lướt qua chóp mũi cao, cuối cùng dừng ở ấn đường. Tính dùng độ ấm không được bao nhiêu trên cánh môi để ủi phẳng cái nếp nhăn chướng mắt kia.

"Nhóc xấu xa, bằng vào em không chịu trách nhiệm thế này, còn muốn rước anh về dinh à?" Tư Quân nhỏ giọng lẩm bẩm, giơ tay lên giúp cậu kéo một cái gối ra, bỏ gương đồng bể vào ngăn để đồ trên đầu giường. Nằm xuống, lại nhét tay mình vào trong tay bác sĩ Hạ.

Vốn Hạ Du Châu đã ngủ không được thoải mái lắm, cảm giác thấy có người giúp mình sửa tư thế, hít thở thuận hơn, cơ thể cũng thoải mái hơn nhiều, lập tức yên tĩnh lại, mặc cho ý thức chìm sâu vào giấc mộng.

Sương mù dày tản bớt đi, cung điện mơ hồ trước mắt hiện ra.

Tuy nhìn không rõ lắm, nhưng Hạ Du Châu cực kỳ chắc chắn rằng toà kiến trúc nguy nga tráng lệ kia là hoàng cung cổ đại. Bản thân cậu thì đang mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, bước chậm trên hành lang dài rường cột chạm trổ. Hành lang được cấu thành từ bậc thang cao thấp, cái thì hướng lên cái thì hướng xuống, thông đến nơi không biết là nơi nào. Hiện tại, cậu đang bước xuống dưới, vạt áo thật dài kéo trên mặt đất, lấp lánh phát quang.

Ngoài trời đang mưa, giọt mưa tí tách rơi xuống đất theo mái cong, thổi chút hơi mát nhè nhẹ.

Một người đàn ông mặc đồ trông kỳ lạ bước nhanh đi tới. Kỳ lạ sao? Không biết sao Hạ Du Châu lại nảy ra suy nghĩ như vậy, nhìn kỹ một chút thì lại thấy cũng không phải là kỳ lạ lắm, chỉ là không hợp với phong cảnh thế này. Người đàn ông kia rất cao lớn, mặc lễ phục kiểu Tây phục cổ, trên vai đeo tua cờ, áo lót trong cổ áo là loại áo nhún bèo cỡ lớn.

Hạ Du Châu nhìn người đàn ông trước mặt mình, có hơi mê mẩn. Bởi vì khuôn mặt của người này giống y đúc của Tư Quân, trắng bệch anh tuấn, hai mắt xanh thẳm. Lúc cậu đang mở to mắt, người đàn ông mặc lễ phục liền quỳ một gối xuống trước mặt cậu, kéo bàn tay giấu trong tay áo dài tới bên môi khẽ hôn.

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Where stories live. Discover now