Chương 12

338 34 4
                                    

Chương 12: Liên minh

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Tư Quân: "..."

Từ từ hít vào một hơi, kiềm chế xoa thái dương co rút đau đớn một chút, lại giải thích cho cậu lần nữa. Huyết Minh không phải là xã hội đen, đây là tổ chức liên minh dùng thị tộc làm đơn vị, giúp đỡ lẫn nhau, trói buộc lẫn nhau. Một khi đã gia nhập, sẽ không cho phép rời khỏi, lại sẽ bị tất cả huyết tộc biết đến sự tồn tại của nhất mạch loại phương Đông.

"Vậy em phải suy nghĩ lại đã." Hạ Du Châu chần chờ nói, "Muốn gia nhập thì phải trải qua quy trình thế nào?"

Nhà họ Hạ truyền thừa mấy trăm năm, chưa từng nghe nói đến Huyết Minh gì cả, đoán chừng là những loại phương Tây này đến xã hội hiện đại mới tạo ra.

Lão Hạ vẫn son sắt nói rằng bọn họ là nhất mạch cuối cùng, trân quý cỡ nào, chưa từng nói đến loại phương Tây. Trên bản chép tay của tổ tiên, cũng không có ghi chép về loại phương Tây, Hạ Du Châu tạm giữ thái độ hoài nghi với những bạn quỷ Tây này.

Tư Quân chỉnh sửa bao tay một chút, hơi nhướng cằm lên: "Nếu như em muốn gia nhập thì cần một người đề cử."

Chu choa, còn có kiểu cần hội viên đề cử, thú vị ghê!

Hạ Du Châu: "Vậy em đi tìm đàn anh thôi."

Gia nhập hay không thì vẫn còn cần cân nhắc, nhưng nhanh chóng đánh tiếng gió thì vẫn rất cần thiết. Ngày nào bạn nhỏ cũng phải uống một bình máu, khẩu phần ăn của ngày mai còn chưa thấy tin tức đâu. Ngay cả trị liệu miễn phí mà thầy của con trai còn có thể tài trợ được, tài trợ "bữa sáng" hai hôm chắc cũng không quá lắm đâu nhỉ.

Tư Quân nghe nói như thế, ngẩn ra: "Em muốn tìm Hà Dư để làm người đề cử cho em?"

Lời nói này đến hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Hạ Du Châu nghi ngờ nhìn Tư Quân, khuôn mặt tuấn tú vẫn ngạo mạn quý khí như trước, tĩnh như hồ lặng, chắc là ảo giác của mình thôi. "Cũng không nhất định, em đi hỏi anh ấy chút trước đã."

Tư Quân im lặng nhìn cậu, một lát sau: "Em muốn làm gì thì làm."

Vốn đang nói chuyện cũng xem như là hữu hảo, không hiểu sao lại thành ra thế này.

Hạ Du Châu đi ra khỏi phòng làm việc, cảm thấy trong lòng vừa khó chịu vừa nhức nhối, mới phát hiện mình bị vây trong trạng thái hít thở không thông.

Năm đó cậu cắn người, phản ứng của Tư Quân vô cùng mạnh, nói cậu "Đừng xem con người là đồ ăn." Hạ Du Châu tưởng người yêu của mình không thể tiếp thu việc mình không phải là người, chạy trốn như trốn tránh. Bây giờ phát hiện đối phương cũng là huyết tộc, "nhân quỷ thù đồ" năm đó chính là một câu chuyện cười, phản ứng của Tư Quân mạnh như thế là bởi vì cảm thấy tập tính khác nhau?

Vốn muốn hỏi một chút, nhưng rõ ràng là Tư Quân không có hứng thú nói chuyện tiếp.

Quên đi, đã chia tay nhiều năm rồi, hỏi lại thì còn có ý nghĩa gì nữa? Hôm nay hắn giúp mình, sau này sẽ nghĩ cách trả lại phần tình nghĩa này vậy.

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Where stories live. Discover now