Chương 52

262 26 0
                                    

Chương 52: Răng chó

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Vấn đề học thuật gì?

Tư Quân dừng động tác ăn cháo lại, ngước mắt nhìn về phía Hạ Du Châu. Giữa đôi môi nhạt màu mềm mại, lộ ra một cái răng nanh nhỏ nhọn.

Nhớ lại sáng nay Hà Dư nói.

"Răng nanh hút máu ảnh hưởng rất lớn đến huyết tộc. Trước đây từng có không ít trường hợp, huyết tộc bị ngã gãy răng nanh hút máu ngoài ý muốn mà mắc chứng trầm cảm, chứng lo âu nghiêm trọng." Giáo sư Hà lấy tư liệu ra cho hắn xem.

Một ví dụ gần đây nhất là ba năm trước, thị tộc Thanh Dương có một huyết tộc uống say đánh nhau với người ta bị gãy răng. Sau đó anh chàng vốn nặng 90kg này bắt đầu gầy xuống nhanh chóng, tự giam mình ở trong phòng không ăn không uống, cuối cùng bị kéo tới bệnh viện truyền máu mới cứu được một mạng. Nhưng tới giờ vẫn phải uống thuốc cho chứng lo âu, cũng từ chối xã giao.

"Anh chàng thị tộc Thanh Dương này cũng xem là đỡ rồi, lúc cậu ta mất răng nanh thì đang ở trong trạng thái say rượu, cũng không nhớ rõ răng của mình gãy làm sao. Nếu như gãy răng nanh hút máu còn kèm theo hành vi bạo lực, có thể gây ra hành vi thất thường cho người bị hại, xuất hiện phản ứng căng thẳng nghiêm trọng." Lúc Hà Dư nói lời này, tháo kính xuống nhìn thẳng vào hắn, "Em đã biết rồi mà, không phải sao?"

Tư Quân: "Không cần anh hỏi, đừng hỏi."

Hà Dư: "Phải nói thật với bác sĩ chứ."

Tư Quân cau mày: "Anh đâu phải là bác sĩ, em mới là bác sĩ. Hỏi anh cái gì thì anh đáp cái đó đi, đừng nói mấy lời dư thừa."

"Hỏi gì đáp nấy, đó là thái độ của học giả hạng ba." Hà Dư hơi nghiêng đầu cười khẽ, cũng không tiếp tục trêu chọc lãnh chủ sắp tới giới hạn nổi giận, "Em cũng biết phản ứng căng thẳng rồi đấy, cũng không dễ trị hết. Kiến nghị của anh là tốt nhất không nên nhắc đến, lại càng không muốn lặp lại tình cảnh lúc ấy."

"Đương nhiên, cũng có lý luận nói là nếu lặp lại tình cảnh lúc ấy, có thể làm trị liệu hạ thấp cảnh giác mang tính kích thích. Nhưng chuyện này quá thô bạo, có thể sẽ dẫn đến việc ngoài ý muốn thậm chí còn khiến bệnh tình nặng thêm, đối với bệnh nhân mà nói cũng vô cùng đau khổ, không đề nghị sử dụng phương pháp này."

"Nếu như tình cảnh lúc ấy không thường xuất hiện trong cuộc sống, lảng tránh là được rồi."

Tư Quân bình tĩnh nghe xong lý luận này, im lặng một lát: "Em không rõ ràng lắm về tình huống cụ thể lúc đó, nhưng điểm kích thích của nó không chỉ giới hạn trong tình cảnh lặp lại."

Hôn môi, không liên quan đến tình cảnh lúc gãy răng, nhưng Hạ Du Châu vẫn phát tác, sau khi phát tác thì không chịu nói chuyện với nhau nữa.

Tư Quân di chuyển ánh mắt ra khỏi cái răng nanh nhỏ kia, lại cầm khăn giấy lau miệng một chút, lúc này mới lên tiếng: "Hà Dư vẫn luôn nghiên cứu về vấn đề chữa bệnh đặc biệt cho huyết tộc, anh có chỗ không hiểu, cần phải hỏi anh ta."

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ