Chương 9

385 51 11
                                    

Chương 9: Cha

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Mọi người nhìn anh chàng trẻ tuổi mặc áo hoodie một chút, lại nhìn thiếu niên mười sáu tuổi đứng sau lưng không thấp hơn cậu bao nhiêu: "..."

Mẹ Trần sửng sốt, nổi trận lôi đình: "Thằng nhóc thúi, cậu chiếm tiện nghi của ai đó hả!"

Móng tay dài đỏ chót đính hột, chạy một vòng tròn trên không trung, xông thẳng đến mặt Hạ Du Châu. Phía sau Hạ Du Châu còn có cậu nhóc, không thể di chuyển được, chỉ có thể hơi lách người nghiêng đầu đi, giơ khuỷu tay lên đỡ.

"Bộp!" Đau đớn như trong dự liệu không xuất hiện, một bàn tay nhỏ bé yếu ớt tái nhợt nắm chặt cổ tay của người phụ nữ. Theo bàn tay kia nhìn qua, mọi người ai cũng ngẩn ra, đúng là thiếu niên ốm yếu trốn sau lưng sau lưng Hạ Du Châu.

Một tay của Trần Mặc vẫn níu áo của Hạ Du Châu như trước, tay kia thì nắm chặt cổ tay của mẹ mình, giọng nói khàn khàn: "Mẹ ầm ĩ đủ chưa?"

Người phụ nữ nhìn Trần Mặc, lại nhìn bàn tay của mình một chút, vẻ mặt không thể tin được: "Trần Mặc, con đang nói chuyện với mẹ đấy hả?"

Trên mu bàn tay tràn đầy lỗ kim, xương tay nhỏ bé yếu ớt và mạch máu màu xanh lồi lên, hơi run rẩy. Trên mặt của thiếu niên phủ đầy mồ hôi lạnh, nhưng đôi mắt lại sáng lên: "Không, không phải..."

Tiếng cuối cùng biến thành tiếng khí, bàn tay tái nhợt chợt buông xuống.

Hạ Du Châu cảm thấy cánh tay ở eo mình chợt trượt xuống, một tay ôm lấy cậu nhóc ngã quỵ: "Trần Mặc!"

Hai mắt thiếu niên nhắm chặt, không hề có chút phản ứng.

Người chung quanh lập tức rối lên, y tá chạy đến hỗ trợ đỡ, Hạ Du Châu đổi tay ôm ngang cậu nhóc lên. Xương cốt của nam sinh khá nặng, cho dù có gầy đến da bọc xương thì vẫn nặng, lúc thảy người xuống giường, Hạ Du Châu liền nghe thấy eo mình kêu cót két một cái.

Bác sĩ điều trị đi ngang qua liền đi vào, kiểm tra tình hình của bệnh nhân. Người xem náo nhiệt trong hành lang bàn luận ầm ĩ, có bác gái nhìn không nổi nữa, mở miệng chỉ vào mẹ Trần Mặc: "Cô làm mẹ cái kiểu gì thế hả, con mình bệnh tới mức đó rồi mà còn ầm ĩ với nó nữa."

"Mặc mớ gì đến bà!" Người phụ nữ trả lời bác gái một câu, xoay người vào xem con thế nào. Bà không đi đến cạnh giường, đứng cách hơn hai bước nhìn con trai yếu ớt không có sức, hai tay nắm lấy nhau, vô ý thức gảy hột lấp lánh trên móng tay.

"Không sao, là tuột huyết áp." Bác sĩ thu ống nghe lại, hỏi y tá bên cạnh, "Sáng sớm nay cậu bé ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi, nhưng mà chẳng ăn được bao nhiêu thì đã ói ra mất." Vẻ mặt y tá đau khổ nói, bởi vì liên tục tiêm đủ loại thuốc vào, bản thân Trần Mặc ăn uống cũng chẳng tốt mấy, sáng nay có ói ra nhưng cũng không khiến y tá để tâm.

Bác sĩ thở dài: "Tìm bác sĩ Tư cho cậu ấy chút đường glu-cô đi." Tư Quân là bác sĩ điều trị, tất cả đơn thuốc đều phải qua tay hắn, bác sĩ khác không có quyền cho Trần Mặc uống thuốc. Y tá lên tiếng trả lời đi tìm Tư Quân, bác sĩ cũng rời khỏi, trong phòng bệnh lại yên tĩnh lại lần nữa.

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Where stories live. Discover now