Chương 44

287 29 0
                                    

Chương 44: Honey

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Hạ Du Châu liếc nhìn cục mụn trên sô pha theo bản năng, không phủ nhận: "Ừm, thằng nhóc thúi không chịu đi lên lầu ngủ." Vừa nói vừa kéo chị Viên đi ra khỏi phòng khám, nhẹ nhàng đóng cửa lại, mời cô tới tiệm sát vách uống một ly cà phê.

Bà chủ tiệm cà phê vẫn chưa hết cảm, người vẫn còn mệt, ngồi sau quầy thu tiền nên không tiện chào hỏi với khách đến, nhìn thấy Hạ Du Châu đến ủng hộ mình, liền nói phục vụ đưa cho một dĩa hạt dưa. Bản thân Hạ Du Châu không thích ăn hạt dưa, bởi vì răng nanh hút máu dài quá, khó cắn, liền đẩy đến trước mặt chị Viên, thuận tiện nói phục vụ cho mình gọi đồ uống.

Nhìn cậu con trai càng anh tuấn thành thục hơn năm năm trước, trong lòng chị Viên có đủ loại cảm xúc: "Bây giờ mới có mấy năm đâu, thế mà em đã kết hôn rồi, là người mà em thích lúc còn đi học à?"

Chân mày Hạ Du Châu nhảy một cái, lúc đi học thì người trong lòng chỉ có Tư Quân thôi, câu này không trả lời được, chỉ cười cười qua loa.

Chị Viên vỗ miệng: "Ây, em xem chị này, lanh mồm lanh miệng quá. Em về quê, bạn nữ kia vẫn còn học ở Bắc Kinh."

Đã năm năm, Hạ Du Châu cũng không liên lạc gì với những người quen trước kia ở Bắc Kinh, cũng không rõ rằng lắm năm đó cha cậu nói với người khác thế nào. Nghe chị Viên nói là về quê, liền hiểu cha cậu không nói về chuyện ra nước ngoài du học với nhân viên trong phòng khám: "Lúc đó đi vội vàng quá, chưa kịp chào một tiếng, cha em nói với chị thế nào?"

Chị Viên nói đến chuyện năm đó, nhịn không được thở dài: "Lãnh em ra khỏi đồn công an, cha em bắt đầu thu dọn phòng khám, nói là chọc vào hoạ rồi, đi về quê tránh một chút."

Lúc ấy phòng khám của bọn họ có năm nhân viên, ai cũng nghĩ Hạ Du Châu đánh nhau đắc tội với người có quyền có thế, nghĩ rằng bọn họ tạm lánh một thời gian rồi sẽ quay lại. Ai biết một đi không trở lại, ngay cả một bữa tiệc chia tay cũng không ăn với mọi người.

Bàn tay cầm ly của Hạ Du Châu dừng lại: "Chị nói là mới có mấy ngày thì cha em đã đóng cửa phòng khám?"

"Đúng thế." Chị Viên gật đầu.

Khi đó Hạ Du Châu bị bắt, cha Hạ sốt ruột sợ con mình chết đói ở trong đó. Dẫu sao tạm giam cũng chỉ cho ăn đồ bình thường, không thể thoả mãn nhu cầu sống còn của huyết tộc, vội vàng lo đưa cậu ra, thế thì không phải lo lắng nữa. Đợi tới khi Hạ Du Châu ra ngoài, ông liền báo cho nhân viên trong phòng khám, kết toán rõ ràng tiền lương, hoá đơn điện nước, vân vân. Rồi vào một tối nào đó liền mang theo cả nhà biến mất không còn tăm hơi.

Trách không được mấy ngày đó không cho cậu ra ngoài, tự mình Lão Hạ lo hết việc này đến việc kia...

Hạ Du Châu kéo khẩu trang lên che miệng đang há ra, phòng cho tâm trạng mình quá kích động thì răng nanh hút máu sẽ lộ ra ngoài.

Xem ra, từ khi cậu cắn người thì cha đã biết hết mọi chuyện, nhưng trước đây Lão Hạ không nói như thế với cậu! Cậu vẫn cứ nghĩ là vì cậu bị tập kích, cha mới bỏ sự nghiệp ở phòng khám, mang cậu chạy trốn cả đêm.

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ