Chương 50

315 28 4
                                    

Chương 50: Y tá

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

*Đổi xưng hô từ chương này.

Tư Quân không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của người sói kia.

Con chó này không chỉ chửi người, mà còn gạt người.

Huyết tộc và người sói, từ trước tới nay chính là chủng tộc đối lập nhau, nguyên nhân ban đầu là do người sói tạo ra chó điên — được gọi là người sói loại không hoàn toàn hoặc con rối chó. Thứ mà chúng nó thích công kích nhất không phải là con người, mà là huyết tộc! Không cần bất kỳ chỉ bảo nào, con rối chó mới sinh cứ ngửi thấy mùi của huyết tộc là sẽ điên cuồng truy kích, đó là cừu hận khắc vào tận xương, không phải là chuyện mà con một Husky ăn nói bừa bãi có thể giải quyết được.

"Thành kiến cũng có thể thay đổi, thì cừu hận cũng có thể hoá giải được." Người sói mở tay ra, con chó lớn dưới chân thân thiện vẫy đuổi, chỉ là sinh vật to lớn muốn thể hiện "thân thiện" thì có chút khó khăn.

Cái đuôi to lông bện vào nhau múa ra một màn bão cát đá bay, uy vũ mạnh mẽ, không cần mô-tơ cũng có thể khiến cho cánh quạt đạp gió rẽ sóng.

Hà Khoảnh đứng cạnh lập tức hốt trọn, mái tóc mềm mại màu vàng kim bay bay theo gió, vù vù vào mặt Chu Thụ như một mớ rong biển. Dựa vào tốc độ tay như thần của tuyển thủ thể thao điện tử, tay Chu Thụ nhanh hơn não nắm cái thứ trên mặt mình kéo ra, kéo luôn cả chụp tóc trên đầu, lộ ra cái đầu đinh tóc đen của mỹ nữ.

Chu Thụ: "..."

Nhanh chóng đội lại cho hắn.

Hà Khoảnh: "... Ngược rồi."

Mặt trước là tóc lọn sóng màu vàng, mặt sau là kiwi đen, cực kỳ giống nữ thần của Chu Thụ — tiểu thư Madako uốn lô nóng.

Hiển nhiên là người sói chẳng thèm để ý đến những chi tiết này, còn đang biểu diễn lực khống chế của bản thân mình với cự thú ba trăm sáu mươi độ không một góc chết: "Tôi có thể khống chế con rối trong cả thành phố này, bảo đảm bọn nó sẽ không công kích ma cà rồng các người nữa. Đây là buôn bán cực kỳ có lời, dù cho anh có giết tôi rồi thì còn có thể có người sói khác chiếm giữ thành phố này. Không bằng hợp tác với tôi, ai cũng bình yên. Anh thấy sao, thủ lĩnh?"

Trả lời nó là ánh trăng chợt hiện lên từ mũi kiếm, dùng tốc độ mà mắt thường không thể phân rõ được từ từ tràn khắp toàn bộ không gian. Cái đuôi to lớn đang vẫy từ cánh quạt biến thành kim đồng hồ, động tác của người sói đang xúc động diễn thuyết cũng dừng lại.

Tư Quân nhảy lên một cái, kiếm chém xuyên qua gợn sóng ánh trắng, đâm thẳng tới ngực của người sói không lệch chút nào.

Đây là câu trả lời của lãnh chủ Bắc Kinh.

Hạ Du Châu cũng phản ứng lại, nâng kiếm lên chạy qua hỗ trợ. Thân kiếm ánh xanh chém vào ánh trăng, đâm về phía vật cưỡi dưới chân người sói.

"Ầm," người sói từ từ tạo ra tiếng vang, động tác đóng băng lại có sức sống, mượn sức lắc lư của cự thú cong chân ngẩng mặt lên. Mũi kiếm vốn đang đâm đến ngực lại xuyên qua lỗ tai trên đầu chó. Tuy rằng có thể di chuyển, nhưng động tác vẫn chậm hơn lúc đầu. Người sói dùng sức vẫy đầu, lỗ tai bị kiếm đâm vào có một lỗ thủng, cơ thể lập tức bắn vào mặt kính, văng ra khỏi thế giới trong kính.

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Where stories live. Discover now