Chương 2

571 66 3
                                    

Chương 2: Gặp lại

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Đó là một chiếc răng nanh hình nón dài hơn răng nanh bình thường rất nhiều, nhìn vào liền biết không thuộc về người bình thường, giống răng nanh của động vật ăn thịt cỡ lớn hơn.

"Răng nanh hút máu!" Đôi mắt của thiếu niên trợn tròn.

Cái răng sắc nhọn lộ ra ở ngoài môi, hiện lên sắc bén khiến người ta sợ hãi ở dưới ánh đèn chân không, Trần Mặc lại nhìn hết sức say mê như đang nhìn châu báu hiếm có gì đó. Cực kỳ chăm chú, chính là vì cái răng nanh này là minh chứng cho tộc ma cà rồng.

Theo ghi chép ở trong sách, mỗi một ma cà rồng đều có một cặp răng nanh, được gọi là răng nanh hút máu. Bởi vì thức ăn chủ yếu của ma cà rồng là máu tươi, răng nanh vừa dài vừa nhọn lại còn rỗng ở bên trong, chính là công cụ ăn cơm của bọn họ.

"Anh là ma cà rồng sao! Không, thế mà lại thật sự có ma cà rồng!" Thiếu niên nói năng lộn xộn, hai tay giơ ở giữa không trung không biết phải làm cái gì, "Răng này có rỗng ở giữa không? Tôi sờ chút được không?"

"Nụ cười tà mị" ở khoé môi Hạ Du Châu từ từ cứng đờ, không đợi cậu lên tiếng quát lớn, một bàn tay nhỏ bé kích động đã duỗi tới, nhắm thẳng vào cái răng nanh vẫn còn ở ngoài môi.

Đồ hỗn láo này!

Một tiếng "bốp" giòn tan vang lên, đến khi Hạ Du Châu lấy lại tinh thần, tiểu thiếu niên khoa tay múa chân đã bị một cái tát của cậu bốp cho lật ngược, té mạnh xuống giường bệnh không thể động đậy.

"Ôi chết rồi!" Hạ Du Châu nhanh chóng lại gần xem sao.

Điều trị bằng thuốc mấy ngày liên tiếp đã móc rỗng thể xác trẻ tuổi này. Trần Mặc ngóc cổ cố gắng bò dậy, nhưng ngay cả thở cũng không thở bình thường được, như một con rùa đen nhỏ đang trở mình, phí công lắc lắc tứ chi.

Hạ Du Châu quỳ một gối xuống, túm thằng nhóc qua điều chỉnh tư thế, nhấn nhấn khiến cho hơi thở trở lại bình thường.

"Bác sĩ Tư cũng đã làm động tác cấp cứu này, anh đúng thật là bác sĩ rồi, tôi chỉ nghĩ anh thuận miệng bịa chuyện thôi. Quả nhiên ma cà rồng là một chủng tộc cao quý, xem thường nói dối, nói cái gì thì chính là cái đó."

"Ờ." Hạ Du Châu nghe hắn nói đến Tư Quân thì cả người khó chịu, lấy một cục sing-gôm bạc hà ra ném vào miệng, làm chuẩn bị trước khi cắn.

"Như thế cũng tốt, sau khi sơ ủng xong anh chuyển tôi đến khoa của anh, nói rằng trước đó đã chẩn đoán sai, sau đó anh liền thuận lý thành chương (1) chữa cho tôi, sẽ không khiến người khác nghi ngờ? Anh thuộc khoa nào?"

(1) Thuận lý thành chương: chỉ một tình huống nào đó đi đến kết quả theo một lẽ tự nhiên, có logic (Baidu).

"Nha khoa."

"..."

Hạ Du Châu nhả sing-gôm ra, đè cậu nhóc quá phấn khởi lại, dùng động tác ăn mía vuốt vuốt cổ: "Nhóc con, không có thời gian nói nhảm với cậu đâu. Để tôi nói cho cậu biết về nguy hiểm lần này, đây là lần đầu tiên cậu uống máu của tôi, nếu cắn quá nhiều có thể sẽ dẫn đến động mạch của cậu nứt ra sau đó lập tức mất mạng. Trở thành ma cà rồng, trước mắt theo công tác thống kê thì có khoảng bảy mươi hai di chứng để lại, đương nhiên là tốt hơn trạng thái nửa chết nửa sống của cậu bây giờ, nói đến đây thôi. The Embrace, có nguyện ý không?"

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Where stories live. Discover now