Chương 62

229 21 4
                                    

Chương 62: Quá khứ (Một)

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Trong tổ dự án, Tư Quân là người phụ trách tổ dự án, mà Cát Đông Tây là trợ thủ của hắn, do đó thời gian tiếp xúc của hai người cũng nhiều. Điều này cũng khiến cho Cát Đông Tây hay thường xuất hiện trong cuộc gọi video của hai người, cũng thường nhìn thấy mặt nhau.

Dường như Cát Đông Tây hết sức xoắn xuýt với hành vi mật báo của mình, trên trán cũng rịn mồ hôi.

Tính tình Hạ Du Châu vốn nóng, nhìn thấy bộ dáng kì kèo mắc cỡ ngại ngùng của hắn, chính mình cũng gấp đến độ chảy mồ hôi đầy đầu: "Bạn học à, rốt cuộc là cậu có nói hay không? Không nói thì tôi đi hỏi Tư Quân đây."

"Thì là..." Cát Đông Tây vội vàng ngăn cậu lại, nhanh chóng nắm tay giậm chân một cái, "Quên đi, vẫn nên nói cho cậu biết." Khuôn mặt bình thường lộ ra sắc mặt cắn răng nghiến lợi, vì tâm tình kích động mà gương mặt càng co quéo không ngừng. Nhìn vào không thấy giống như hạ quyết tâm, càng giống báo thù rửa hận hơn.

Mặc kệ bộ dáng của người này làm sao, tóm lại vẫn phải nói cho rõ ràng.

Ngày đó, tổ dự án họp trong trung tâm hoạt động sinh viên, để thảo luận vấn đề trình báo giải thưởng, đúng lúc gặp phải Trương Có Tiền tới đây tặng hoa cho Chân Mỹ Lệ.

Trong kỳ nghỉ hè, có rất nhiều người ở đại học không về nhà, có người làm dự án như Tư Quân, cũng có người làm hoạt động học sinh như Chân Mỹ Lệ. Nhóm Tư Quân là bỗng dưng nảy ra ý muốn họp, cho nên liền tìm chỗ ngồi trong đại sảnh.

"Kìa, đó không phải là hot girl à?" Đang thảo luận, có người tinh mắt nhìn thấy Chân Mỹ Lệ đi về phía này.

Chân Mỹ Lệ ôm một xấp tài liệu đón học sinh mới, đi ngang qua đại sảnh, đang bước nhanh đi về phòng họp khác. Một bó hoa hồng to bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, làm cho cô hết hồn tới độ liên tục lùi về sau vài bước, phía sau bó hoa từ từ lộ ra khuôn mặt hơi mập của Trương Có Tiền: "Mỹ Lệ, hoa này tặng cho cậu, tối nay đi ăn một bữa với mình nhé."

"Không đi." Chân Mỹ Lệ nhìn thấy khuôn mặt này thì nhíu chặt mày, xoay người đi về một hướng khác, lại bị Trương Có Tiền xoay người đi qua ngăn lại.

"Mình hỏi qua hội học sinh của cậu rồi, tối nay không có hoạt động gì cả. Tuần này mình cũng đã mời cậu đi ăn ba lần, lần nào cũng nói là có việc, vậy thì hôm nay bận chuyện gì?" Trương Có Tiền cắn răng, cố gắng giữ nụ cười.

Theo sau hắn còn có hai nam sinh, nói là bạn bè, thật ra chính là tuỳ tùng, đứng sau nháo nhào.

"Đi đi mà chị dâu, tụi mình đã đặt bàn ở Nhất Hiên rồi, ăn xong rồi chúng ta sẽ ở đó chơi mạt chược!"

"Đúng thế đúng thế, ba thiếu một, chỉ thiếu mình chị thôi! Đi đi chị dâu!"

Hai nam sinh một xướng một họa, giọng nói còn to, khiến cho người chung quanh đều nhìn qua.

Mặt Chân Mỹ Lệ đỏ lên: "Gọi ai là chị dâu thế! Bạn học Trương, tôi đã nói nhiều lần rồi, nếu cậu giả vờ nghe không rõ thì để hôm nay tôi nói lại lần nữa, hai chúng ta không hợp nhau, đừng quấn lấy tôi nữa, được không?"

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Where stories live. Discover now