Chương 57

242 27 1
                                    

Chương 57: Diệt chó (3)

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

"Những người mặc đồng này dỡ bỏ hết chuồng mà bà khó khăn lắm mới dựng lên được. Lúc đó cũng không phải là con rối chó, tất cả là chó ngoan, tất cả đều bị bọn họ bắt lên xe. Ngay cả A Hoa nhỏ nhất cũng không tha, đến giờ bà vẫn còn nhớ A Hoa."

Nói đến chuyện năm năm trước, đôi mắt của Husky nổi lên màu đỏ.

Bạn mình bị cưỡng chế bắt đi, con nào hơi dữ thì bắn gây mê kéo đi. A Hoa mới ba tháng tuổi, kêu ư ử nho nhỏ, cũng không thể đổi lấy được chút đồng tình nào từ những người đó, cứ thế xách cổ ném lên xe. Bà khóc cầu xin bọn họ, ít nhất cũng hãy để A Hoa ở lại.

Mấy người đó nói không thể nuôi chó trong khu vực thành phố, phải dẫn đi xử lý hết, hàng xóm tới xem náo nhiệt liền xì xào bàn tán.

"Xử lý hết, xử lý như thế nào? Trong thành phố cũng đâu có chỗ thu nhận chó."

"Ai, còn có thể xử lý làm sao, bán tới quán thịt chó giết thịt ăn thôi."

Những lời này đều bị nó nghe hết vào trong tai. Nó sợ quá, nhân lúc rối loạn liền chạy ra khỏi cửa, tính chờ mấy người này đi rồi sẽ quay về. Nhưng mà, nó là một con Husky không biết nhận đường, đi ra ngoài liền không về được. Husky mất nhà lần thứ hai, lại lang thang không mục đích, trong quá trình bị chó hoang ăn hiếp thì bị gãy một chân, trong sinh tồn dã ngoại thì đây chính là trí mạng. Vì gãy chân mà không chạy được bằng những con chó khác, không giành được đồ ăn, không giành được nước sạch.

Đói khát, đau đớn, khiến cho nó càng không ngừng nhớ đến những ngày sống cùng bà. Khi nó nghĩ rằng mình sắp chết, bỗng nhiên biến thành người sói.

"May mà gặp được tiên nhân làm phép, tôi mới còn sống, đồng thời còn có khả năng bảo vệ bà!" Husky hài lòng thoả dạ ưỡn ngực lên.

Hạ Du Châu đang thấy chán, chợt nghe ra trọng điểm: "Tiên nhân trông như thế nào?"

Husky: "Đó là thần tiên của chó chúng tôi, anh hỏi cái này làm gì?"

Hạ Du Châu không hề đổi sắc mặt: "Thực không dám giấu giếm, tôi cũng muốn trở thành người sói, hy vọng có thể tìm được vị thần tiên kia để làm phép cho tôi."

Tư Quân: "..."

Husky nghi ngờ nghiêng đầu nhìn cậu, một lát phản ứng kịp: "Phi! Anh nghĩ tôi ngu lắm à! Cũng biến anh thành chó tai ương, rồi cướp địa bàn với tôi? Tôi sẽ không nói tung tích của thần tiên cho anh đâu!"

Hà Dư nghe một người một chó cãi nhau, nhịn không được xoa ấn đường: "Nếu mày đã muốn sống hạnh phúc với bà thì tại sao lại phải biến chó trong sân thành chó điên?"

Nuôi hơn trăm con chó ở ngoại ô thì cũng miễn cưỡng có thể, nhưng muốn nuôi trên trăm con chó điên thì tất nhiên là không được. Không biết con Husky này nghĩ như thế nào, không những cắn hết chó trong sân, lại còn chạy vào thành phố làm loạn.

Husky nghe nói như thế, lập tức kích động, nhảy lên trên đầu một con chó to: "Chó điên thì làm sao? Tại sao chó điên thì không thể sống được? Người bị bệnh tâm thần trong loài người cũng không bị giết chết, cũng là do con người mạnh hơn chó nên mới có thể tùy ý xử lý chó mà thôi!"

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Where stories live. Discover now