Chương 76

251 20 0
                                    

Chương 76: Con riêng

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Hai người bọn họ đi tới bệnh viện trước rồi quay lại Đại học Y sau. Lắc lư đi tới, ông chủ Tạ đã chờ trong toà nhà thí nghiệm, cầm một xấp tài liệu trong tay, bên trong có đơn báo giá thiết bị.

Ông chủ Tạ nhìn thấy hai người bọn họ, nhanh chóng tới chào hỏi, nói bọn họ khoan hãy qua bên đó: "Bên đó đang có người gây chuyện." Tuy nói rất nghiêm túc, nhưng đôi mắt tràn đầy sự nhiều chuyện kia đã bán đứng nội tâm tò mò của ông.

Hạ Du Châu tò mò nhìn qua đó: "Sở nghiên cứu thì có cái gì để mà gây?"

Nếu nói là bệnh viện Đại học Y có người gây rối thì cũng bình thường, bệnh viện nào mà không có người gây chuyện? Nhưng nơi này là sở nghiên cứu của Đại học Y, chỉ có một đám giáo sư ngày nào cũng làm thí nghiệm, còn có thể gây ra chuyện gì được, cùng lắm thì cũng là bác sĩ và thầy hướng dẫn nào đó choạc nhau tí.

Tư Quân nhìn hai người thì thầm xong liền cùng đi xem náo nhiệt, khẽ thở dài, đi sau bước tới đại sảnh lầu một.

Trong đại sảnh khá là ồn ào.

"Cầu xin mọi người đó, hãy cứu mẹ tôi đi mà!" Một người đàn ông trung niên mập mạp đen đúa quỳ trên mặt đất, kéo người trẻ tuổi mặc đồ thí nghiệm, kêu to đứt hơi khản tiếng, nghe tới lòng người hoảng sợ. Trên mặt đất có một cái cáng cứu thương đơn giản, có một bà lão gầy yếu nằm trên đó, ốm yếu tới độ gần như có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Bảo vệ đứng bên giữ trật tự nhưng không dám đụng vào cáng cứu thương kia.

Hạ Du Châu biết người trẻ tuổi kia, chính là trợ lý của Hà Dư.

Áo blouse trắng trên người trợ lý đã bị kéo tới lệch hẳn, đầy đầu mồ hôi khuyên nhủ: "Mấy người đừng gây rối nữa, thật sự là không có cách nào. Đã làm kiểm tra cho bà ấy rồi, thể chất của bà ấy không phù hợp với thuốc thí nghiệm của chúng tôi, cho dù giáo sư có nhận thì cũng không có ích gì."

"Không thể dùng thuốc thí nghiệm thì dùng thuốc khác đi. Sở nghiên cứu của mấy người lớn thế mà, không thể nào chỉ có một loại thuốc kia thôi chứ!" Người đàn ông nhất quyết không nghe theo, nhìn vào thì thấy đáng thương, nhưng nói chuyện thì cũng rất ngang ngược.

Nếu là người quen thì phải lo một chút.

Hạ Du Châu đi tới, hỏi xem có chuyện gì xảy ra.

Trợ lý nhìn thấy người quen, cứ như là thấy cứu tinh: "Hạ tiên sinh, cuối cùng mọi người cũng đến rồi. Giáo sư bảo tôi ở đây chờ đón mọi người."

"Muốn chạy à?" Người đàn ông ôm cổ chân của trợ lý, suýt nữa đã làm cho người ta té ngã. Hạ Du Châu nhanh chóng giơ tay ra đỡ trợ lý, tránh được thảm kịch răng chào đất.

"Không được đánh nhau!" Bảo vệ kéo người đàn ông kia, người đó sống chết níu ống quần trợ lý, đòi phải trả lời ông ta.

Trợ lý cũng sắp khóc, giải thích tình huống trước mắt cho Hạ Du Châu nghe. Mẹ của người đàn ông này mắc một loại bệnh tương tự với bệnh của Trần Mặc, cho nên muốn đưa người đến phòng thí nghiệm của giáo sư Hà, rồi dùng thuốc thí nghiệm chữa: "Thể chất của bà ấy không hợp với loại thuốc kia, loại thuốc này có phản ứng rất mạnh, không phải ai cũng dùng được."

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ