Chương 58

262 24 0
                                    

Chương 58: Do dự

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Hạ Du Châu nhìn một màn này, nhịn không được cảm thấy hơi khó chịu: "Thật ra nó cũng chỉ năm sáu tuổi mà thôi, tuy có trí tuệ, nhưng cũng không thể nghĩ nhiều."

Anh trai giao thực phẩm tươi mỗi ngày nhìn Hạ Du Châu, lại nhìn con Husky giãy giụa sắp chết kia: "Cũng do nó không nghĩ nhiều nên hậu quả gây ra mới có thể càng nghiêm trọng hơn. Huyết tộc có thể làm máu thanh trùng để uống, dùng giới luật ràng buộc không được làm hại con người, nhưng tụi nó thì không có."

Từ xưa đến nay, người sói đều là muốn làm gì thì làm, chưa từng nghe nói người sói có giới luật ràng buộc bản thân gì. Hơn nữa nọc độc của người sói đều quá mức nguy hiểm cho cả huyết tộc và con người.

"Người sói đã được định trước là không thể sống chung với con người." Tư Quân đi tới, đứng chung một chỗ với Hạ Du Châu.

Hạ Du Châu quay đầu nhìn hắn. Chẳng biết người này lại cầm một cái áo khoác âu phục sạch sẽ từ lúc nào, khoác trên cánh tay bị thương kia... Khoan, bị thương? Hạ Du Châu bận việc nửa ngày, bây giờ mới chú ý đến cánh tay phải có khăn tay quấn lại của Tư Quân: "Tay anh bị sao vậy?"

Tư Quân lắc đầu ý nói không sao: "Bị gương quẹt vào."

Hạ Du Châu lo lắng, cầm tay của hắn kiểm tra, rất sợ người nọ bị chó điên cắn nhưng lại không nói. Vết thương rất sâu, nhưng lại bằng phẳng, rõ ràng là bị cái gì đó sắc bén làm bị thương. Để sát vào ngửi một cái, không có mùi tanh hôi từ miệng chó điên, chỉ có mùi máu ngọt ngào. Tinh thần căng thẳng bình tĩnh lại, Hạ Du Châu liền không khống chế được mà nhộn nhạo, mùi ngọt ngào cám dỗ cậu, thật muốn nếm một miếng!

"Em muốn nếm một miếng không?" Tư Quân nhìn thấy cậu nuốt nước miếng.

"Khụ, em chỉ muốn xem có dính nọc độc hay không thôi." Hạ Du Châu liếm môi, không thể không biết xấu hổ mà nếm được, lại băng bó kỹ cho người ta, "Anh cũng đừng nên gạt em chuyện như thế này."

Tư Quân: "Anh không gạt em."

Hạ Du Châu nhướng mày: "Một câu cũng không có sao?"

"Không có." Hắn chưa bao giờ gạt Hạ Du Châu, một câu cũng không có. Lúc không biết phải trả lời như thế nào, thì hắn sẽ chọn không nói gì, chứ không nói dối.

Đây là kiêu hãnh khắc trong máu xương của gia tộc.

Một câu cũng không có...

Hạ Du Châu vô cùng kinh ngạc, cẩn thận nhớ lại xem Tư Quân đã từng nói gì với cậu lúc xưa, đúng là không nghĩ ra được câu nào có thể dùng để nghiệm chứng lời nói dối.

Công việc giải quyết tốt hậu quả có chút phiền phức.

Lúc nãy khi chó tai ương đánh với bọn họ, cứ một con chó điên chết thì sẽ ném ra ngoài, tạo thành một lượng lớn muỗi bệnh. Bên Triển hộ vệ dốc hết sức chín trâu hai hổ, cuối cùng cũng giết hết toàn bộ muỗi bệnh. Hạ Du Châu cũng là lần đầu tiên hiểu biết khá toàn diện về nhóm huyết tộc sống ở Bắc Kinh, ngành nào cũng có, bác sĩ, thầy giáo, thương nhân, nhân viên công vụ, thậm chí còn có một lập trình viên mặc áo ca-rô, đeo kính dày cộm, đầu như ổ gà.

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Where stories live. Discover now