Chương 60

347 32 2
                                    

Chương 60: Gương bể

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

"Cha, cha mới nói huyết mạch gì?" Con trai đang ăn sáng, nghe nói thế thì giơ tay lên hỏi.

Hạ Du Châu cầm bình máu tươi, dùng một ngón tay mở nắp bình ra, cắm ống hút vào ngồi chung với con trai. Bây giờ điểm ở trong tay cũng đủ, một nhà ba người cũng sống cuộc sống ngày nào cũng được uống máu thanh trùng, cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh nghèo bước lên con đường giàu sương sương. "Tổ tiên báo mộng, bảo cha phải nhanh chóng giúp nhà họ Hạ ta con đàn cháu đống."

Trần Mặc hiểu được: "Ra là bậc cha chú ép kết hôn... Vậy cha không thể với cha chồng trước được nữa à?"

"Cha chồng trước gì?" Chu Thụ chất đống vật phẩm tiếp ứng lên sô pha, nghe thấy xưng hô này thì lập tức lủi tới, dùng ánh mắt khiển trách dạy hư trẻ em trừng Hạ Du Châu.

Hạ Du Châu chẳng thèm để ý đến cái lườm chằm chằm của em trai, tuy là cậu cũng rất muốn nói một chút về "Đề tài làm sao để cua lại Tư Quân," nhưng con trai mình thì vẫn còn là vị thành niên, so với Chu Thụ thì còn càng không nghe được. Chỉ đành nhịn xuống, dùng giọng nói khi muốn thương lượng với con trai cả về việc có thêm đứa con nữa giải thích: "Chuyện này không liên quan. Tổ tiên ngại con là con một cô đơn quá, bảo cha tạo thêm bạn nhỏ để chơi với con. Tiểu Mặc muốn em trai hay là em gái đây?"

Gương bể được một sợi dây đỏ xỏ qua, bị Hạ Du Châu mắc vào ngón tay lắc qua lắc lại. Đồng thau cũ kỹ hiện lên màu vàng sậm dưới ánh mặt trời, hình ảnh vỡ vụn dần dần nối lại nhau, tạo thành một hình hoàn chỉnh. Tổ tiên bò ra từ trong gương ân cần dạy bảo, nhưng lại không chỉ dạy rõ ràng, Hạ Du Châu rất muốn lắc cho người trong gương bay ra ngoài, bảo ông ấy phải giải thích rõ từng câu từng chữ xem rốt cuộc phải phân rõ huyết mạch như thế nào.

Trần Mặc ôm bình máu, nhìn cái gương bị cha lắc qua lắc lại trong tay, bỗng nhiên bật dậy: "Ấy!"

Tiếng kêu sợ hãi này làm cho Hạ Du Châu quéo tới run một cái, gương rơi ra khỏi sợi dây, rơi xuống bàn phát ra một tiếng "lạch cạch": "Sao tự dưng con lại hét lên thế, có chuyện gì à?"

Con trai không nói gì, ném bình máu chạy bạch bạch bạch lên lầu. Không lâu sau lại chạy bạch bạch bạch xuống, cực kỳ kích động mở bản chép tay của tổ tiên ra: "Đây này, cha, cha đọc đoạn này xem! Có phải là ghi chép về cái gương này không?"

Hạ Du Châu nhìn về phía tờ giấy ố vàng kia.

Đây là một tờ trông rất bình thường ở trong bản chép tay, tờ giấy cũng đã hơi hư hại, không đọc rõ từng chữ lắm. Bàn tay nhỏ bé của con trai chỉ tại một chỗ nhìn không rõ: "Chữ này chỉ còn một nửa, lúc trước con cứ nghĩ là chữ 'Phủ' (釜 – nồi), nhưng thật ra lại là chữ 'Giám' (鉴 – gương)."

Hạ Du Châu đưa mắt nhìn về phía chữ đằng sau:

[Gương tối, thông âm dương, phân biệt huyết mạch, xưng là Vô Tật].

Lúc trước Trần Mặc nghĩ là chữ "Phủ," còn hoang mang không biết cái nồi đen thông âm dương này rốt cuộc là loại pháp bảo gì, đoán rằng có thể là một cái lò luyện đan, có thể luyện chế ra đồ gì đó để kiểm tra máu, cho nên được gọi là nồi Vô Tật (bệnh, vết).

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ