Chương 75

277 23 0
                                    

Chương 75: Thẩm thị

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Hai mắt mở to nhìn con trai húp xong một to mì bự, giờ Hạ Du Châu mới nhớ ra hôm nay tên nhóc này còn chưa đi học.

"Hôm nay có người tới phòng thí nghiệm, con ở bên đó thì không tiện cho nên thầy cho con nghỉ luôn." Trần Mặc nói đến không chột dạ chút nào, lại cầm một bịch khoai tây chiên bắt đầu nhai rôm rốp.

Hà Dư là một học giả "thần tượng" nổi tiếng hiếm thấy, bình thường phòng thí nghiệm của hắn có đủ các kiểu nhân vật lớn, ký giả, tổ tiết mục đến phỏng vấn. Mà Trần Mặc cũng là người nổi tiếng lại không thích những chuyện này. Lúc trước nghe theo mẹ tham gia đủ loại chương trình cũng là do cuộc sống thúc ép, bây giờ có cha nuôi tiện lợi như Hạ Du Châu rồi nên đương nhiên là hắn bỏ chạy thoát thân liền.

Hạ Du Châu miễn cưỡng tin lý do cúp học này: "Vậy cũng được, con trông phòng khám đi, cha đi ăn trưa đây, chiều nay ông chủ Tạ đến giao đồ đấy."

Dựa vào công việc bọc răng nanh hút máu, trong khoảng thời này việc kinh doanh của cậu cũng có chút lời, nên muốn mua thêm một ít thiết bị nữa cho phòng khám. Ông chủ Tạ cũng đang vừa khéo ở Bắc Kinh, nói là tiện đường tới thăm Trần Mặc một chút, cho nên thành ra tự mình tới giao hàng luôn.

"Ông chủ Tạ?" Tư Quân thắc mắc nhìn về phía Hạ Du Châu.

"Một người bán thiết bị y tế đó mà, à đúng rồi, ông ấy cũng cung cấp thiết bị cho bệnh viện của anh đó." Hạ Du Châu nhớ tới, lần đầu tiên ông chủ Tạ nhìn thấy Trần Mặc là khi tự mình đến giao hàng cho bệnh viện, có thể Tư Quân cũng quen, "Tên là Tạ Chiểu."

Tư Quân nghe được tên này, ngẩn ra, khẽ gật đầu.

Ngoài cửa truyền đến tiếng xe đỗ, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, chính là chiếc xe giao hàng của Tạ Chiểu.

Ông chủ Tạ vẫn như cũ, vô cùng nhiệt tình. Dẫn đầu nhảy xuống xe rồi gọi các công nhân dỡ hàng xuống, mình thì bước vào phòng khám: "Tiểu Hạ, tôi mang đồ tới cho cậu rồi này, cậu mau tới xem có vấn đề gì không."

Người làm ăn thì khéo nói hơn những người chỉ đi làm không, Tạ Chiểu bước vào chào hỏi từng người, lúc nhìn thấy Tư Quân thì cực kỳ ngạc nhiên, nhìn xung quanh: "Ôi, Tư Quân, sao cháu lại ở đây vậy?"

Sắc mặt Tư Quân như thường lãnh đạm trả lời: "Tới khám răng."

"Trùng hợp quá, không nghĩ lại gặp cháu ở đây." Ông chủ Tạ cười ha ha, giơ tay vỗ vai Tư Quân. Thế mà Tư Quân lại không hề né đi, mặc cho ông chủ Tạ vỗ bộp bộp trên áo sơ mi trắng như tuyết của hắn.

Hạ Du Châu cực kỳ kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi Tư Quân: "Hai người quen nhau à?" Kiểu quen nhau này, không giống như quen biết giữa bác sĩ và bên cung cấp thiết bị cho bệnh viện, bằng không Tạ Chiểu sẽ gọi hắn là bác sĩ Tư chứ không gọi thẳng bằng tên.

Tư Quân gật đầu: "Ông chủ Tạ cung cấp thiết bị cho bệnh viện của cậu, quen biết từ nhỏ."

Hạ Du Châu trợn to hai mắt, bệnh viện của cậu? Xác nhận ý trong đó với Tư Quân một chút, đúng là y như cậu nghĩ. Thế mà nhà họ Tư lại mở bệnh viện, thảo nào Tư thiếu gia chỉ có năm trăm đồng tiền khen thưởng chuyên cần lại có thể mua nổi xe thể thao. Lại gần bên tai Tư Quân nhỏ giọng nói: "Em không cẩn thận đã bước chân vào nhà giàu rồi sao?"

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ