Chương 74

244 25 2
                                    

Chương 74: Hỏi ra

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Hạ Du Châu nghe được tiếng xưng hô "lãnh chủ phu nhân" này, nhịn không được cười ra tiếng, dùng ngón tay chọc đầu Tư Quân: "Bây giờ thì gọi là lãnh chủ phu nhân, không phải nói là tình nhân của lãnh chủ à?"

Tư Quân bị cậu chọc đến lung lay, nhưng do giác quan không nhạy nên hắn không nhận ra mình bị ăn hiếp, chỉ hơi thắc mắc sao mình lại lung lay, giơ tay ra vịn ghế để ổn định người. Do nhìn không rõ lắm nên nắm mấy lần cũng không trúng, nhưng lại bắt được tay của Hạ Du Châu. Hết sức tự nhiên đặt cánh tay mình lên đó, giống như hoàng thái hậu được cung nữ nâng cánh tay.

Hạ Du Châu cảm thấy chơi vui quá, nhịn không được trêu hắn: "Lãnh chủ phu nhân thì phải ngủ chung phòng với lãnh chủ chứ, tại sao lại cần dọn dẹp một căn phòng khác? Hai người phải ngủ chung chứ."

Tư Quân lắc đầu, không khống chế được sức lắc, nhìn y như một bé cún mới tắm xong đang lắc cho nước bay ra ngoài: "Tôi giận em ấy, không ngủ với em ấy đâu."

Chu choa! Làm tới mức này luôn sao! Hạ Du Châu hự hự nghẹn cười: "Tại sao anh lại giận cậu ấy vậy?"

Tư Quân: "Em ấy vứt sô-cô-la của tôi."

Hạ Du Châu: "Chỉ là sô-cô-la thôi à? Cậu ấy còn chưa nói mà đi, chạy năm năm không có tin tức nào."

Tạm thời Tư Quân nghĩ không ra "chưa nói mà đi" Là có ý gì, nhưng cũng biết cậu đang nói tới chuyện gì: "La Ân, đừng nhắc đến mấy chuyện khác nữa. Để cho em ấy làm sô-cô-la cho tôi, làm đủ ba mươi sáu miếng thì tôi sẽ tha thứ cho em ấy."

Bệnh nhân có suy nghĩ hỗn loạn, lúc nhắc tới con số ba mươi sáu này thì tuyệt không hồ đồ, không nhiều không ít.

Hạ Du Châu giật mình, sao lại không nên nhắc tới chuyện khác nữa? Bởi chưa nói mà đã đi, đoạn tuyệt năm năm, ngờ vực hoài nghi, chịu mắng chửi nhục nhã của Chu Thụ, bất kể mâu thuẫn gì cũng nghiêm trọng hơn chuyện vứt sô-cô-la. Sô-cô-la là chuyện dễ giải quyết nhất, ý chính là cách làm lành dễ nhất.

"Anh ấy..." Hạ Du Châu vừa muốn khóc vừa muốn cười, bỗng nhiên hơi hiểu được kiểu hành vi của Tư Quân.

Người này, dường như có một loại kiên trì vô cùng kỳ quái. Hắn muốn gì cũng không nói ra, sẽ đặt một hành vi mong muốn cho đối phương, nếu như đối phương hoàn thành được mong muốn này thì hắn mới có thể hành động.

Ví dụ như, ngày nào hắn cũng tuyên bố nhiệm vụ cho Hạ Du Châu, nói cậu giao sô-cô-la cho hắn. Đợi tới khi giao đủ ba mươi sáu miếng thì Tư Quân sẽ dùng lý do "Em đã thành khẩn xin lỗi như thế, anh đây sẽ tha thứ cho em" để làm lành với Hạ Du Châu như lúc ban đầu.

Ví dụ như, lúc đi học thì ngày nào cũng tự học với Hạ Du Châu, đợi tới khi rốt cuộc Hạ Du Châu nhịn không được nói muốn hắn phụ trách, hôm sau Tư Quân liền mang theo trà táo đỏ xuất hiện ở cửa phòng học.

"Vậy sau khi tha thứ cho cậu ấy rồi thì anh sẽ nói gì với cậu ấy?" Hạ Du Châu xoắn tóc Tư Quân một cái.

Tư Quân im lặng, không biết là đang suy nghĩ hay là nghe không hiểu, chỉ ngơ ngác mặc cho cậu xoắn.

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ