Chương 27

472 53 3
                                    


Cúi đầu rầu rĩ đi theo Ngọc Ly Sinh trở về, lúc này trời đã rất khuya.

Ngọc Ly Sinh đi thẳng vào tẩm điện, hắn vứt lại cho cậu một câu "Con ra ngoài điện quỳ tử tế cho ta", sau đó thì quay người đi vào trong thay y phục.

Hứa Mộ Ngôn rất do dự, có cần quỳ hay không.

Nếu quỳ, đầu gối sẽ đau, cậu không muốn phải ngoan ngoãn chịu phạt như một con rùa nhỏ.

Nếu không quỳ, lúc sau Ngọc Ly Sinh lại không vui, quả phụ nhỏ này cái đó thì to nhưng tính cách thì lại rất nhỏ nhen.

Lúc Hứa Mộ Ngôn đang do dự như vậy, đột nhiên có một thứ gì đó bay ra ngoài, cộp một phát đập thẳng vào đầu của Hứa Mộ Ngôn. Cậu đau đến mức phải kêu oai oái mấy tiếng, sau đó hai tay vội vàng cho lên ôm đầu. Nhìn thấy có một cuốn sách rơi ở bên chân, cậu theo bản năng mà thốt lên một câu: " Thằng nhãi nào dám đánh ông mày hả?!"

Ngay sau đó, tiếng cười khẩy lạnh lùng của Ngọc Ly Sinh từ trong điện truyền ra: "Con còn dám mắng vi sư một câu nữa, vi sư hôm nay nhất định sẽ rút đứt lưỡi con!"

Chỉ với một câu như vậy Hứa Mộ Ngôn lập tức cho tay lên bụm miệng. Trong lòng còn thầm nghĩ, người ta nói rồi, hảo hán không nên ăn cái thiệt trước mắt.

Đêm dài dằng dặc, lại không ngủ được. Vào cái đêm khuya thanh vắng như thế này, thích hợp phóng hỏa giết người.

Thực ra cái thể diện ấy mà, lúc sinh không cầm đến, lúc chết chẳng mang đi, chúng ta cũng chẳng cần để ý... chủ yếu là quỳ ở bên ngoài ngắm trăng như thế này cũng khá là vui.

Hứa Mộ Ngôn hất vạt áo một cái, sau đó gương mặt tràn đầy vẻ khí thế lẫm liệt quỳ xuống đất, đôi mắt ngẩng lên trên trời ngắm nhìn ánh trăng sáng, tiếp đó còn làm như mình rất có lý mà nói tiếp: "Quỳ thì quỳ, hung dữ với con vậy làm gì? Chẳng phải con mới chỉ là đứa trẻ còn chưa mọc hết lông thôi hay sao?"

Rất nhanh bên trong điện lại vang lên một tiếng cười khẩy lạnh lùng, tiếp đó là tiếng y phục lần lượt rơi xuống đất. Cũng không biết qua bao lâu, Ngọc Ly Sinh nói: "Lăn vào đây."

Lăn?

Động tác này có độ khó khá cao, Hứa Mộ Ngôn đang suy nghĩ xem nên lăn như thế nào để thể hiện bản thân mình là người không tự ti mà cũng không kiêu ngạo.

Quả phụ nhỏ ở trong điện hình như đã không còn sự nhẫn nại nữa, không biết hắn đã dùng phép thuật gì mà cách một khoảng cách như vậy mà vẫn có thể kéo lấy cổ áo của cậu và lôi người vào bên trong.

Hứa Mộ Ngôn đáng thương chưa kịp chuẩn bị gì, cậu giống y hệt như một quả bóng da bị kéo bong long lóc vào bên trong. Thật không dễ dàng gì mới đứng được dậy, bên tai lại truyền đến một tiếng trách mắng: "Ai cho con đứng dậy? Quỳ xuống!"

Đôi chân kia lại ngay lập tức khuỵu xuống, vừa quỳ một cái thì Hứa Mộ Ngôn đã lập tức ngẩng đầu lên tiếp tục giảo biện: "Sư tôn, thật sự là có rắn. Con rắn đó vừa to vừa dài, con thật sự đã mò được nó, lại còn dùng tay bắt nó! Nếu như sư tôn không tin, vậy lão nhân gia người hãy ngửi tay của con đi, có lẽ vẫn còn mùi vị do con rắn đó để lại."

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênحيث تعيش القصص. اكتشف الآن