Chương 35

473 47 1
                                    


Không còn cách nào, Hứa Mộ Ngôn chỉ đành tỏ vẻ nghiêm túc mà gật đầu nói: "Đúng là như thế, ta muốn tìm ít gan lợn tươi để hầm canh cho sư huynh. Tiểu sư muội, trên núi muội là người thần thông quảng đại nhất, muội có cách nào tìm giúp huynh không?"

Tiểu Lưu Ly vỗ vỗ ngực nói: "Được! Muội đi tìm cho huynh bây giờ đây!"

Sau đó nàng nhảy nhót rời khỏi nhà bếp, nàng đang suy nghĩ là mình có nên nhờ đệ tử khác xuống núi mua một ít gan lợn về hay không.

Đột nhiên trước mặt tối sầm một phát, nàng đụng phải một người.

Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, sửng sốt khi nhìn thấy Ngọc Ly Sinh, nàng lập tức theo bản năng mà lùi lại mấy bước, sau đó lại đứng yên hành lễ: "Đệ tử bái kiến Phụng Thiên trưởng lão!"

Ngọc Ly Sinh từ trên cao nhìn thẳng vào nàng, hắn lạnh nhạt nói: "Con muốn đi đâu đây?"

Tiểu Lưu Ly không giỏi nói dối, nên chỉ đối phó qua loa: "Đệ tử đi tìm sư tôn."

"Nói thật." Giọng nói của Ngọc Ly Sinh vừa nhẹ nhàng vừa lạnh lùng, giống hệt như đang mê hoặc người khác mà hỏi, "Rốt cuộc là con muốn đi làm gì hả?"

"Con... con đi tìm ít gan lợn tươi, Hứa sư huynh hầm canh cho Đàn sư huynh" Tiểu Lưu Ly ngẩn người nói.

Nghe xong, lông mày Ngọc Ly Sinh nhíu lại, hắn thầm nghĩ, chẳng trách thứ chó má đó lại chạy nhanh như thế, thì ra là vội vàng đi chăm sóc cho mỹ nhân sư huynh của mình.

Lại còn hầm cái gì canh gan lợn... Canh hôm qua nó uống còn chưa đủ sao?

"Biết rồi, con theo ta qua đây, ta đưa con đi tìm miếng gan lợn tươi ngon nhất."

Đừng nhìn bộ dáng ngốc nghếch đầu óc không được linh hoạt lắm của nàng, thật ra Lưu Ly làm việc khá là đáng tin. Cũng không biết đã sai vị đệ tử nào đi làm mà trước khi trời tối đã lấy được một miếng gan lợn lớn rất tươi ngon.

Nghe nói là săn được lợn rừng ở trên núi, cắt sống ra, rất tươi ngon.

Hứa Mộ Ngôn mở cái túi vải dính đầy máu tươi kia ra, liếc nhìn một cái, đập vào mắt là một mảng đỏ chót, phần tế bào vẫn còn tự động đập nhẹ, quả nhiên là còn rất tươi.

Cái thứ gan lợn này ấy mà, hầm nó cũng là một trong số những kỹ năng cứng của con người. Hứa Mộ Ngôn bắt đầu vội vàng bắt tay vào làm, cuối cùng trước khi trời đen như mực thì cậu cũng nấu ra được một bát canh gan lợn.

Để bát canh vào một cái thố, mùi vị thơm ngon bốc lên, cậu chuẩn bị ngự kiếm lên núi để nịnh hót Ngọc Ly Sinh.

Ai ngờ mới đi đến hành lang, thì lại gặp phải một người, hiện tại trong đầu Hứa Mộ Ngôn toàn là Ngọc Ly Sinh, chỉ hận không thể mọc thêm cánh để lập tức bay đến trước mặt sư tôn để nịnh nọt.

Chỉ sợ làm lỡ thời gian, thấy có người tới, cậu quay đầu đổi sang con đường khác. Phía sau bỗng nhiên truyền tới giọng nói, "Là ai mà lén lén lút lút? Còn không mau cút ra đây?"

Lén lén lút lút? Là nói ai vậy?

Hứa Mộ Ngôn tự cho rằng hành vi của mình rất quang minh lỗi lạc, mặc dù trời cũng đã có hơi tối thế nhưng cũng đâu tính là lén lén lút lút đúng không?

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ