Chương 42

577 59 6
                                    


Hứa Mộ Ngôn nghi ngờ đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng mà cảm giác này quá thể là chân thực.

Cậu thật sự hy vọng, cậu nhắm mắt lại một cái, khi mở ra mọi chuyện đều sẽ như chưa từng xảy ra.

Cậu vẫn là đại tổng công trong tương lai.

Hoàn thành nhiệm vụ rồi là cậu có thể quay trở về nhà ăn một bát bánh mỳ tưới súp thịt cừu.

Nhưng ai ngờ, cậu vừa nhắm mắt lại, bên tai lại truyền đến tiếng trách mắng lạnh lùng: "Ai cho con nhắm mắt lại?"

Dọa cho cậu sợ đến mức cả người run lên bần bật, cậu theo ý thức mà lập tức mở mắt ra, thế nhưng cậu chợt nghĩ lại.

Bản thân làm công không thành mà còn bị chơi ngược lại, không nên tức giận một chút sao?

Mềm mềm yếu yếu như thằng ngốc, khóc lóc ỉ ôi như thằng thiểu năng, mẹ nó, như vậy chẳng phải rất mất mặt hay sao?

Không nói nữa, anh hùng không hỏi xuất thân.

Trước kia quả phụ nhỏ cũng từng phải chịu đựng nhiều chuyện thê thảm, thế nhưng không phải hiện tại hắn đang sống rất tốt hay sao, hơn nữa còn ngủ luôn với đệ tử dưới trướng của mình.

Thà sống nhục còn hơn chết vinh, đến con kiến con giun còn muốn sống, huống hồ cậu còn là một con người.

Cậu phải về nhà, cậu nhất định phải về nhà.

Người mẹ đáng thương cả đời toàn gặp phải mấy tên cặn bã của cậu, bà ấy chỉ có mỗi một thằng con trai vô dụng là cậu.

Nếu cậu không thể sống sót rời khỏi chỗ này, vậy sau này, khi bà ấy già yếu rồi chết đi, ai sẽ lo cho bà ấy đây.

Hai bố con nhà dượng nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống bà ấy.

Hứa Mộ Ngôn lại quyết định là không chết nữa.

Cắn răng cắn lợi thầm mắng quả phụ nhỏ đạo đức bại hoại, cậu nghĩ mình sau này nhất định phải trói hắn lên ghế gỗ, rồi sau đó kéo ra ngoài sân vườn điên cuồng mà làm hắn mấy ngày mấy đêm cho đã.

Ngọc Ly Sinh dường như đã phát giác ra điều gì đó, hắn ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh lùng không có chút tình cảm nào hỏi cậu: "Con đang nghĩ cái gì?"

"Năng lực không bằng người ta, hôm nay rơi vào tay ngươi, ngày sau đợi ta... đậu má, đậu má, ah! Ah!Ah!"

Hứa Mộ Ngôn còn chưa kịp nói hết lời thì đột nhiên eo cậu bị người ta giữ chặt lấy, sau đó trời đất xoay chuyển, cả người cậu bị nhấc lên.

Lúc hoàn hồn trở lại thì cậu đã quỳ sấp trên giường băng. Ngọc Ly Sinh ở phía sau thì đang dần dần tiến lại gần hơn, hai tay hắn dùng sức nắm chặt lấy eo của Hứa Mộ Ngôn, bàn tay dùng sức quá mạnh tạo ra những vết ngón tay xanh tím.

"Ah! Ta đ*t con mẹ ngươi, quả phụ nhỏ."

Tay chân của Hứa Mộ Ngôn đã không còn sức lực, căn bản là không chống đỡ nổi, một bên má dán sát vào mặt giường băng, thật sự là lạnh đến mức mép cậu sắp tê liệt luôn rồi, lúc này mắng người cũng không còn lưu loát nữa, "Ông đây... sau này ông đây nhất định... nhất định sẽ đ* chết ngươi, ah!"

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now