Chương 84

436 48 10
                                    


Hứa Mộ Ngôn sợ gần chết, cậu không muốn ở lại trên Nguyệt Hạ Tiểu Trúc thêm một giây một phút nào.

Thật sự là cậu quá mức sợ hãi quả phụ nhỏ, quả phụ nhỏ không có một chút nhân tính nào, hắn nhất định sẽ hành hạ cho cậu chết tươi.

Nhưng nếu như không theo hắn... Hứa Mộ Ngôn tin rằng, thoát được mùng một chắc gì qua được mười lăm, sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải một mình đối mặt với quả phụ nhỏ.

Lúc đó cậu sẽ chỉ có thảm hơn lúc này mà thôi.

Cứ nghĩ đến đó là hốc mắt của Hứa Mộ Ngôn lại đỏ lên.

Cậu rất muốn khóc, nhưng khóc cũng vô dụng, câu hỏi này cậu vẫn phải trả lời. Cậu chỉ muốn chung sống hòa bình với quả phụ nhỏ, tại sao lại khó khăn đến thế chứ?

"Nói đi Mộ Ngôn, mọi người đều đang đợi con."
Ngọc Ly Sinh khẽ nở nụ cười nói, giọng nói dịu dàng như gió đêm tháng năm, vừa nhẹ nhàng lại tươi đẹp. Mọi người căn bản chẳng thể nào tưởng tượng ra bộ mặt khác còn lại của hắn.

"Con đừng sợ, cứ nói thật đi, sư tôn sẽ không giận con đâu."

Hứa Mộ Ngôn run rẩy ngẩng đầu lên, sau đó dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, cậu cắn chặt răng nói từng chữ từng chữ một: "Đệ tử... muốn đi theo sư tôn."

Nụ cười dịu dàng trên mặt Đàn Thanh Luật lập tức cừng đờ lại.

Trên đường trở về Thanh Tịnh phong, Hứa Mộ Ngôn rất trầm mặc.

Cậu cứ cúi đầu suốt, không xa không gần đi theo phía sau quả phụ nhỏ.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng kiếm bay kêu lên vút một cái, cậu ngẩng đầu lên nhìn, bóng dáng bạch y kia đã ngự kiếm bay đi xa mất rồi.

Hốc mắt Hứa Mộ Ngôn lại lập tức đỏ lên, cậu chỉ cảm thấy lòng mình vô cùng khó chịu.

Quả phụ nhỏ đã phong ấn linh lực của cậu, rõ ràng là hắn biết cậu không thể ngự kiếm lên núi thế nhưng lại tự mình ngự kiếm đi trước.

Chính là cố ý bỏ lại một mình cậu ở đây, để cậu tự mình trèo lên trên núi.

Cái Thanh Tịnh phong này cũng đâu phải thấp, cao đến mấy trăm trượng, muốn lên đến Nguyệt Hạ Tiểu Trúc chỉ sợ phải trèo hơn ngàn bậc thang.

Cho dù có là huyền môn đệ tử khỏe mạnh cường tráng thì khi leo bậc thang để lên núi cũng vô cùng mất sức.

Càng đừng nói đến việc trong người cậu đã không còn linh lực, không những vậy mà cậu còn đang bị thương rất nặng.

Hứa Mộ Ngôn nhìn vào những bậc thang trước mắt, một giọt nước mắt chỉ trực chờ trào ra khỏi hốc mắt, cậu cảm thấy bản thân mình sắp khóc đến nơi, vì vậy đã nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn trời, khiến cho nước mắt chảy ngược vào trong.

Thật ra cũng không có gì to tát cả.

Từ chân núi trèo lên Nguyệt Hạ Tiểu Trúc, Hứa Mộ Ngôn trèo suốt một đêm, bắt đầu từ những bước đi khó khăn khổ sở cho đến khi dùng cả tay cả chân để bò lên như một con chó.

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now