Chương 55

500 50 7
                                    


Hứa Mộ Ngôn dường như cảm nhận được có người đang dỗ mình, thế nhưng mí mắt của cậu quá nặng, cho dù có làm thế nào cũng không mở nổi mắt.

Đợi lúc cậu tỉnh lại thì đã không biết giờ này là giờ nào nữa rồi.

Trong điện thắp nến, còn có mùi máu tanh nhàn nhạt, so với mùi nồng đậm trước đó thì đã tản đi không ít.

Nhưng khắp nơi trên cơ thể của cậu đều đang kêu gào.

Hứa Mộ Ngôn xoa xoa mắt, vừa mới ngồi dậy mà cậu đã ngửi thấy trên người mình có đầy mùi rượu.

Đầu tiên cậu cảm thấy hơi sửng sốt, phản ứng đầu tiên của cậu chính là quả phụ nhỏ chết tiệt nhân lúc cậu hôn mê mà chạy ra ngoài uống rượu.

Uống rượu rồi thì cũng thôi đi, lại còn uống say khướt khườn khượt rồi mượn rượu làm bậy mà ngủ với cậu.

Hứa Mộ Ngôn hận đến nghiến răng nghiến lợi, cậu nhanh chóng cảm nhận được có lẽ ở phía sau mình đang bị nhét hai đồng tiền – Ngọc Ly Sinh nói được làm được, hắn đã từng nói sau mỗi lần làm xong đều sẽ thưởng cho cậu một ít tiền.

Lần trước là một đồng xu, lần này được hẳn hai đồng.

Trong lúc nhất thời, Hứa Mộ Ngôn đột nhiên cảm thấy không biết mình nên cảm thấy may mắn vì giá cả của bản thân đã tăng lên, từ một đồng xu lên hai đồng xu.

Hay là nên cảm thấy xấu hổ đến muốn chết mà ôm đầu khóc rống lên.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân khe khẽ, có người đến.

Hứa Mộ Ngôn sợ hãi cả người run rẩy, cậu theo bản năng mà nằm trở lại, chùm chăn kín đầu giả vờ ngủ.

Ngọc Ly Sinh đẩy cửa đi vào, trong tay hắn còn cầm một hộp cơm. Nguyệt Hạ Tiểu Trúc này không có phòng bếp, cả Thanh Tịnh Phong này đều không cho phép nổi lửa nấu cơm.

Rất nhiều năm về trước hắn đã tích cốc rồi, đương nhiên là không cần ăn cơm. Đồ ăn trong hộp cơm này tất nhiên là cầm về cho Hứa Mộ Ngôn rồi.

Cho dù có nuôi một con chó thì cũng phải cho nó ăn no, thì sau đó mới giết nó ăn thịt được, chứ đừng nói gì đến người.

Ăn không no, vậy lúc trên giường lấy sức đâu mà ăn gậy.

"Dậy rồi thì xuống đây ăn cơm đi."

Ngọc Ly Sinh cầm hộp cơm chậm rãi đi đến trước bàn, đến đầu cũng không thèm ngẩng lên mà vạch trần trò khôn vặt của Hứa Mộ Ngôn: "Còn giả vờ ngủ, vi sư không kiến nghị đánh gãy hai chân của con, cho cả đời còn lại của con đều phải nằm trên giường ngủ đâu."

Nghe xong, Hứa Mộ Ngôn nghĩ, Ngọc Ly Sinh thông minh vậy, hắn nhất định có thể làm ra chuyện đó.

Vì vảo vệ hai chân của mình, cậu không thể không giả vờ vừa mới ngủ dậy sau đó tỉnh luôn, cậu tức giận nói: "Nói người không phải thứ gì tốt đẹp vậy mà người thật sự là thứ không tốt đẹp hả? 

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênOù les histoires vivent. Découvrez maintenant