Chương 83

398 43 2
                                    


Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hô: "Bái kiến Phụng Thiên trưởng lão..."

Mọi người nhìn về phía phát ra giọng nói thì thấy Ngọc Ly Sinh từ bên ngoài bước vào, một thân bạch y trắng như tuyết, nhìn vào nhẹ nhàng như gió, yếu ớt mong manh. Hắn còn chưa đi đến trước mặt Hứa Mộ Ngôn.

Tiểu Lưu Ly giống hệt như một con thỏ nhảy ra dang hai tay chắn trước giường, gương mặt tràn đầy phẫn nộ nói: "Con không cho phép ngài đụng vào một sợi tóc của Hứa sư huynh! Nếu hôm nay ngài muốn đụng vào huynh ấy thì phải bước qua xác của con."

Hứa Mộ Ngôn vừa nghe thấy quả phụ nhỏ đã đến, cả người cậu theo thói quen mà run lên, căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn.

Thấy Tiểu Lưu Ly dám bảo vệ mình như thế, đương nhiên là thấy cảm động, nhưng cậu lại sợ Lưu Ly sẽ bị quả phụ nhỏ ghi hận, sau này sẽ bị hắn âm thầm báo thù.

Hứa Mộ Ngôn cắn chặt răng, cậu dứt khoát ngẩng đầu lên, dùng giọng nói khàn đặc gọi một tiếng: "Lưu Ly, muội lui lại."

"Hứa sư huynh! Muội đang bảo vệ huynh." Tiểu Lưu Ly tức đến dậm chân tại chỗ, " Ngọc trưởng lão đánh huynh thành thế này rồi, tại sao huynh còn bảo vệ ngài ấy."

Hứa Mộ Ngôn còn chưa kịp mở miệng thì bụp một tiếng, Đàn Thanh Luật lập tức quỳ xuống, sau đó vô cùng thành khẩn cầu xin: "Sư tôn, mặc dù đệ tử không biết A Ngôn đã phạm phải lỗi sai gì, nhưng sư tôn cũng không thể đánh phạt A Ngôn như thế! Đệ ấy... đệ ấy cả người đầy vết thương, nội tạng bên trong thân thể cũng bị tổn hại, lúc con cứu về thì người đã hôn mê bất tỉnh, còn mấy lần nôn ra máu..."

"Sư tôn, đệ tử cầu xin người, nếu A Ngôn có phạm phải tội lỗi gì tày trời thì hãy để đệ tử gánh vác, A Ngôn từ nhỏ đã lớn lên cùng con, xem con như huynh trưởng, con không thể không lo cho đệ ấy."

"Đệ ấy còn quan trọng hơn cả tính mạng của con."

Nói xong y còn cúi người xuống khấu đầu mạnh một cái.

Ai nhìn vào mà không vỗ tay tán thưởng chứ, tình cảm sâu đậm giữa hai người thật sự là cảm động.

Cứ như vậy, cái tội ngược đãi đồ đệ của Ngọc Ly Sinh liền bị vài câu nói của Đàn Thanh Luật phán định.

Bên ngoài có vài đệ tử chỉ là tới xem náo nhiệt, vừa nghe thấy lời này của y thì họ bắt đầu nghị luận.

Thần sắc của Ngọc Ly Sinh vẫn như bình thường, chỉ là ánh mắt của hắn cứ luôn đặt trên người Hứa Mộ Ngôn, giống hệt như muốn khoét hai cái động trên người cậu vậy, hắn nhẹ giọng nói: "Thì ra Mộ Ngôn nói như vậy trước mặt các người hay sao?"
Hai hàm răng Hứa Mộ Ngôn run rẩy đập vào nhau, trong lòng cậu hiểu rõ hiện tại mình đang là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Thứ bày ra trước mặt cậu lúc này là một câu hỏi đòi mạng, một khi chọn sai thì mẹ nó, cậu sẽ đi đời nhà mà luôn.

Cậu lắc lắc đầu thật mạnh, dường như đã mất đi năng lực ngôn ngữ, cậu ngập ngừng lắp bắp mãi mới thốt ra được mấy chữ: "... Không có... không có... con không nói gì cả."

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now