Chương 98:

439 49 6
                                    

Chương 98:

Hứa Mộ Ngôn không thể nào hiểu nổi, khả năng là phải chờ tới khi Tiểu Lưu Ly xuất hiện rồi gặp mặt hỏi một câu mới được.

"Mộ ngôn, cứ ở mãi chỗ này không phải cách, trước tiên phải đi ra ngoài đã."

Đàn Thanh Luật giãy giụa ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch nói: "Hẳn là sư tôn còn chưa biết chúng ta đang gặp nguy hiểm, trước hết nghĩ cách báo tin cho sư tôn đã."

Hứa Mộ Ngôn hỏi: "Báo tin như thế nào?"

"Ta cũng không biết, từ trước đến nay sư tôn vẫn luôn không thích thân cận với người khác... Không phải đệ cũng biết rồi hay sao?"

Hứa Mộ Ngôn vẻ mặt buồn bã nói: "Đương nhiên là không biết."

Quả phụ nhỏ không giết người thôi đã là tốt lắm rồi, sao có thể vô duyên vô cớ tới cứu bọn họ.

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy, nếu như dựa vào quả phụ nhỏ thì thật sự là không đáng tin cậy.

Cậu luôn là người không thích làm việc mạo hiểm, cậu hỏi mấy đệ tử đã thanh tỉnh: "Mọi người còn có thể đứng lên đi lại được không?"

"Có thể."

"Ờm... Cứ hai người thanh tỉnh dìu một người ngất xỉu, được không?"

Hứa Mộ Ngôn đứng bên cạnh gương mặt nghiêm túc nói: "Chúng ta đều là đồng môn sư huynh đệ, đánh gãy xương thì gân vẫn còn liền với nhau, hiện giờ đang rơi vào cảnh nguy hiểm, không thể thấy chết mà không cứu, mọi người nói xem?"

"Ta cảm thấy Hứa sư huynh nói rất có đạo lý! Cùng tiến cùng lùi, muốn đi thì cùng nhau đi!"

"Đúng vậy, muốn đi thì cùng nhau đi, không thể mặc kệ những đệ tử đang hôn mê!"

"Mọi người đều nghe theo Hứa sư huynh! Chuẩn, không sai!"

Mọi người nhất trí đồng ý nghe theo lời Hứa Mộ Ngôn, vì vậy Hứa Mộ Ngôn cũng mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Cậu thầm nghĩ, cũng may, may mà Côn Luân không có thêm mấy quả phụ nhỏ nữa. Lần này xuống núi rèn luyện, tuy rằng các đệ tử tu vi không cao, thế nhưng mọi người trên dưới một lòng.

Đúng thật là đáng quý.

Như vậy, mọi người dựa theo lời Hứa Mộ Ngôn nói bắt đầu triển khai, hai đệ tử thanh tỉnh dìu một đệ tử hôn mê.

Cuối cùng còn sót lại Đàn Thanh Luật không có ai dìu.

Đàn Thanh Luật vốn dĩ tu vi không tồi, theo lý thuyết thì cũng không thể lâm vào bước đường như bây giờ.

Thế nhưng do trước đó y làm loạn, nhất quyết không tin mà cưỡng ép sử dụng linh lực, bây giờ thì hay rồi, sương độc đã xâm nhập vào tận khí hải, nếu còn không mang người ra ngoài cứu chữa, chỉ sợ đến cả kim đan cũng sắp bị ăn mòn đến nơi.

Dù sao thì cũng đâu thể bỏ lại Đàn Thanh Luật đúng không?

Bao nhiêu người như vậy đều đang nhìn vào, làm sao Hứa Mộ Ngôn có thể làm ra loại chuyện táng lương tâm như thế.

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now