Chương 102

661 56 6
                                    


Chương 102

Tiểu Lưu Ly sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nàng cho tay lên che kín miệng lại, sau đó thất thanh kêu: "Hứa... Hứa sư huynh?! Đây... Đây là bị làm sao vậy? Tại sao Hứa sư huynh lại bị thương như thế này?"

Lúc này các đệ tử còn lại mới phản ứng lại mà nhao nhao lao lên phía trước.

Đàn Thanh Luật kinh ngạc hỏi: "Sư tôn, Mộ Ngôn bị làm sao vậy?"

Ngọc Ly Sinh sắc mặt vẫn như thường ngày, cả người nhìn có vẻ vô cùng bình tĩnh, hắn lập tức ôm Hứa Mộ Ngôn vòng qua các đệ tử đi thẳng lên lầu hai, sau đó trầm giọng dặn dò: "Đi chuẩn bị nước ấm, kéo, cả quần áo sạch nữa, nhớ phải nhanh lên."

Tiểu Lưu Ly không thể nhẫn nhịn được bởi vì nàng tận mắt nhìn thấy vừa rồi lúc Ngọc Ly Sinh ôm Hứa Mộ Ngôn đi qua, nửa khuôn mặt của Hứa Mộ Ngôn đã bị mài nát, máu thịt lẫn lộn, thậm chí còn nhìn thấy cả xương trắng.

Thân thể vặn vẹo, gương mặt tái nhợt mặt, hai mắt nhắm chặt, thậm chí là dọc đường Ngọc Ly Sinh đi qua đều để lại những dấu chân đầy máu...

Nhìn thế nào thì nàng cũng cảm thấy, Hứa Mộ Ngôn đã chết.

Ngọc Ly Sinh không rảnh đi quan tâm người khác, hắn ôm Hứa Mộ Ngôn trở về giường, thấy đầu Hứa Mộ Ngôn lệch sang một bên vô cùng quỷ dị.

Hắn lập tức giơ tay quay đầu thẳng lại giúp cho cậu.

"Mộ ngôn, đừng sợ, cho dù phải dùng bất kỳ cách nào thì sư tôn cũng nhất định giúp con hoàn hồn sống tiếp."

Sau khi Đàn Thanh Luật đem những đồ vật đã chuẩn bị xong tiến vào bên trong, y không nhẫn nhịn được ngước mắt lên nhìn cậu thiếu niên đang nằm trên giường một cái.

Chỉ liếc mắt một cái mà y đã thấy ghê tởm đến mức sắp nôn ra đến nơi.

Đó không phải là bộ dạng mà một người sống nên có.

Rõ ràng chính là đem người ta ra đập nát, đập vụn.

Không còn ra hình dạng con người nữa.

Đàn Thanh Luật ngây ngẩn cả người, y tận mắt nhìn thấy Ngọc Ly Sinh giống như không có việc gì mà thấm ướt khăn mặt rồi cẩn thận lau máu trên gò má cho Hứa Mộ Ngôn.

Lau sạch những vết bẩn trên mặt cho Hứa Mộ Ngôn.

Biểu cảm chuyên chú nghiêm túc, dường như căn bản không phát hiện ra Hứa Mộ Ngôn đã chết.

Ngọc Ly Sinh vừa lau vừa thấp giọng nói: "Sao lại khiến bản thân biến thành như thế này vậy? E rằng phải dưỡng thượng nửa năm thì mới có thể tốt lên được."

"Nhưng mà Ngôn Ngôn, con không cần lo lắng, Côn Luân Sơn có rất nhiều linh đan diệu dược có tác dụng mọc thịt lành xương, mà cho dù không có thì sư tôn cũng sẽ đi tìm khắp cái Tu chân giới này, tìm bằng được loại thuốc có thể khôi phục lại dung mạo cho con."

Đàn Thanh Luật sắp bị hù chết.

Khi y còn nhỏ, Tu chân giới cùng Ma tộc là kẻ thù không đội trời chung, lâu lâu lại bùng nổ một cuộc chiến loạn.

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênحيث تعيش القصص. اكتشف الآن