Chương 94

411 40 1
                                    


Tất cả các đệ tử nghe thấy vậy thì đều gật đầu đồng ý, sau đó lần lượt tập hợp thành từng nhóm hai người một đi lên lầu nghỉ ngơi.

Thấy vậy, Đàn Thanh Luật vẻ mặt khó coi nói: "Nhưng sư tôn, nếu như vậy thì phòng không đủ..."

"Lưu Ly là nữ tu, đương nhiên là sẽ ở một mình một phòng, đêm nay cứ để Mộ Ngôn ở trong phòng của bản tọa là được."

Nghe xong, Đàn Thanh Luật lập tức thấy không cam lòng, y vội vàng nói: "Sao có thể làm như vậy? Mộ Ngôn là đệ tử, người là sư tôn, đệ tử làm sao có thể ở cùng một phòng với sư tôn?"

Ngọc Ly Sinh nói: "Tại sao lại không thể? Khi Mộ Ngôn mới tới Côn Lôn, tuổi vẫn còn nhỏ. Lúc đó nó sợ bóng tối không dám ngủ nên ban đêm đã trốn vào trong phòng của bản tọa để khóc. Nếu như bản tọa đã là sư tôn của nó, đương nhiên là phải đối xử với nó như với con của ruột của mình."

Dừng một chút, hắn lại dùng ánh mắt ý vị sâu xa nhìn chằm chằm vào Đàn Thanh Luật cười nói: "Thanh Luật, con lo lắng cái gì? Con lo lắng vi sư sẽ làm tổn hại đến đồ đệ nhỏ của chính mình sao?"

Đàn Thanh Luật đổ mồ hôi lạnh, y vội vàng quỳ xuống nói: "Đồ nhi không dám!"

"Nếu đã như thế thì cứ quyết định vậy đi, đều đi xuống nghỉ ngơi hết đi."

Khi trở lại phòng , trong tay Ngọc Ly Sinh cầm một tách trà vừa mới được pha, sau khi thổi cho nước nguội bớt thì hắn mới giúp Hứa Mộ Ngôn ngồi dậy rồi tự mình đút nước cho cậu.

Vốn dĩ Ngọc Ly Sinh chỉ muốn ném Hứa Mộ Ngôn xuống đất ngủ, nhưng trên giường chỉ có một cái chăn bông, hơn nữa còn đang bị Hứa Mộ Ngôn sống chết ôm chặt trong lòng.

Ngọc Ly Sinh suy nghĩ một chút, sau đó hắn lật người nhảy lên trên giường, đem người ôm vào lòng, lúc này trái tim mới dần dần cảm thấy an tĩnh trở lại.

Không biết qua bao lâu, trên mái hiên truyền đến một loạt những tiếng động khe khẽ, giấc ngủ của Ngọc Ly Sinh vẫn luôn không được sâu, cho nên hắn lập tức tỉnh lại.

Đêm khuya trăng thanh, Tiểu Lưu Ly giống như một con tắc kè lớn, động tác lanh lẹ khéo léo bò trên mái nhà, vừa leo nàng vừa quay lại nói với Đàn Thanh Luật ở phía sau: "Sư huynh, huynh nhanh lên một chút chứ. "

"Lưu Ly, xuống nhanh đi, đừng làm loạn nữa!"

"Muội làm loạn cái gì chứ? Muội chỉ muốn nhìn xem có phải Hứa sư huynh bị ngủ trên mặt đất hay không mà thôi! Huynh ấy bị trọng thương chỉ vừa mới khôi phục, thân thể suy nhược, làm sao có thể ngủ trên mặt đất?"

Tiểu Lưu Ly dùng cả tay cả chân, rất nhanh đã leo lên được mái nhà, nàng thân hình nhỏ nhắn, cẩn thận rụt rè nhấc một tấm ngói ra, sau đó thò đầu nhìn vào trong phòng, kết quả chỉ nhìn thấy một cái bàn tròn.

Bên cạnh tối om, Đàn Thanh Luật nhảy lên mái nhà, y vươn tay ra nắm lấy cổ tay của Lưu Ly, sau đó nhỏ giọng nói: "Không được làm loạn nữa! Theo huynh xuống đây."

"Muội không xuống, muội chỉ xem một chút thôi mà, nhìn một cái thôi, cầu xin sư huynh mà, sư huynh, sư huynh, xin huynh đó. Sư huynh thiên vị Hứa sư huynh nhất nhất nhất mà, chắc chắn là huynh cũng muốn xem huynh ấy, có phải không?"

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ