Chương 89

460 41 2
                                    


"Không phải con muốn giết thầy sao?"

"Có phải con hận chết sư tôn, muốn nghiền sư tôn thành tro rồi rải đi có đúng không?"

Ngọc Ly Sinh một phát đá mạnh vào đầu gối của Hứa Mộ Ngôn, đợi đến khi người nằm thẳng xuống mặt đất, hắn không hề nể tình mà dẫm lên đầu của Hứa Mộ Ngôn.

"Hứa Mộ Ngôn, mới như vậy mà đã không chịu được rồi sao?"

Đương nhiên là Hứa Mộ Ngôn không chịu được.

Nhưng mà không chịu được thì có thể làm gì chứ?

Ai sẽ để tâm đến việc cậu có chịu đựng được hay không?

Mạng của của bản thân, cũng chỉ có một cái.

Hứa Mộ Ngôn hít sâu một hơi, sau đó cố nuốt cái nỗi oán hận đủ để cậu giảm thọ ba năm xuống, nó giống hệt như dao sắc, lúc nuốt từ cổ họng xuống lồng ngực, thật sự là khiến cậu thấy rất đau.

Một lúc lâu sau cậu mới cúi đầu ngoan ngoãn nói: "Sư tôn, đồ nhi không hận."

Lời nói này thật sự là quá trái lương tâm.

Lời vừa nói dứt, máu tươi từ trong miệng Hứa Mộ Ngôn bắt đầu trào ra, máu chảy tỏng tỏng rớt xuống mặt đất nơi Hứa Mộ Ngôn đang nằm.

Cổ họng òng ọc đầy máu tươi, chúng thi nhau trào ra ngoài, lúc đầu Hứa Mộ Ngôn còn không biết đây là máu tươi, cậu chỉ cho rằng mình lại bị ghê tởm đến mức muốn nôn.

Cậu còn nghĩ, bản thân hiện tại đã chán ghét ghê tởm quả phụ nhỏ đến mức không khác gì phụ nữ mang thai nôn nghén.

Mãi cho đến khi quả phụ nhỏ đột nhiên đứng lên, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cậu, kéo cậu từ dưới mặt đất đứng lên, lúc này Hứa Mộ Ngôn mới nhận ra rằng thứ mình vừa nôn ra là máu.

Òng ọc, toàn là máu.

"Mộ Ngôn, Mộ Ngôn, con đừng dọa sư tôn, Mộ Ngôn."

Nhìn đi, đây chính là quả phụ nhỏ vui buồn thất thường, lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách.

Rõ ràng trước đó còn làm nhục cậu, dẫm lên trên đầu cậu, tước đi sự tôn nghiêm trên người cậu.

Vậy mà ngay sau đó lại có thể ôm chặt cậu vào trong lòng, giống hệt như muốn bóp nát cậu vậy.

Đầu óc có vấn đề lớn rồi.

Sớm biết như thế thì lúc đầu còn làm để làm gì?

"Tại sao lại nôn ra máu? Tại sao lại nôn ra máu? Rốt cuộc là tại vì sao? Rõ ràng là đã uống nhiều thuốc như vậy rồi, tại sao vẫn nôn ra máu? Rốt cuộc là tại vì sao, tại vì sao?"

Ngọc Ly Sinh ôm người lên giường, hai tay nắm lấy tay của Hứa Mộ Ngôn, nhìn lông mày cậu nhíu chặt vào nhau, theo tiếng ho lụ khà lụ khụ, từng ngụm từng ngụm máu cứ như vậy trào ra khỏi cổ họng cậu.

Nhuộm đỏ hết cả khuôn mặt cậu.

"Tại sao vậy? Rốt cuộc là làm sao vậy? Tại sao lại nôn ra máu? Rốt cuộc là bị làm sao?"

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now