Chương 68

382 49 1
                                    


Đến ngay cả Hứa Mộ Ngôn cũng không biết rằng lúc quả phụ nhỏ cười lên lại đẹp đến mức đó, nhất thời cậu ngẩn người ra nhìn.

Trong lòng thầm nghĩ, chẳng trách có nhiều người cứ một lòng nhòm ngó quả phụ nhỏ như vậy.

Hắn làm gì có cái vẻ tàn hoa bại liễu bị vô số người chơi như mọi người nói, rõ ràng là giống như một con tuyết yêu câu hồn nhiếp phách.

Vẻ bề ngoài như thế này, một đóa băng liên nở rộ trên đỉnh núi cao, làm sao có thể bị người ta giẫm đạp dưới bùn chứ.

Chỉ đáng tiếc, một người đẹp như vậy, nhưng mà lòng dạ lại quá đen tối.

Hứa Mộ Ngôn không nhẫn nhịn được mà tán thưởng: "Sư tôn, người cười lên nhìn đẹp thật đó."

Ai ngờ chỉ một câu khen ngợi như vậy thế nhưng lại phạm phải cấm kỵ của quả phụ nhỏ.

Nét cười trên mặt Ngọc Ly Sinh lập tức biến mất hoàn toàn, hắn ngẩng đầu lật tay đánh đổ bát canh trong tay Hứa Mộ Ngôn.

Bởi vì dùng sức quá mạnh, khí lực tản ra đã hất phăng Hứa Mộ Ngôn ra.

Chân Hứa Mộ Ngôn lảo đảo một cái, cậu căn bản chưa từng có ý nghĩ phòng bị với hắn, mới giây trước sư tôn còn cười với cậu, vậy mà một giây sau đó đã ra tay mạnh như thế với cậu.

Dường như không hề lưu tình mà dùng một chưởng đánh cậu ra.

Cả người cậu ngã sang một bên, eo đụng phải phần kệ bếp.

Không may là tay trái của cậu lại đúng lúc rơi vào trong nồi nước.

Nước trong cái nồi đó vẫn còn sôi sùng sục, canh trong nồi vẫn còn nóng bỏng kêu ùng ục bốc khói nghi ngút. Tay Hứa Mộ Ngôn vừa đụng vào trong nồi nước, cậu đau đớn kêu lên một tiếng thảm thiết.

Dường như cậu đã lập tức rụt tay lại, thế nhưng vẫn bị bỏng cả cánh tay, da thịt cũng đã nhanh chóng đỏ ửng phồng rộp hết cả lên, những nốt phỏng hiện lên và càng ngày càng trở nên đáng sợ.

"A!!! Đau, đau quá."

Tiếng kêu đau đớn thảm thiết như giết lợn nháy mắt vang khắp cả căn phòng bếp.

Hứa Mộ Ngôn bắt lấy cánh tay trái, cậu đau đến mức lảo đà lảo đảo trong phòng bếp, thấy trong bếp có một cái chum nước, cậu lập tức bổ người qua.

Nhấn cánh tay vào trong nước, lúc này đau đớn mới giảm bớt một chút.

Cậu quỳ ngồi dưới mặt đất, cả người ôm lấy cái chum nước, đau đớn đến mức run rẩy không thôi.

Ngọc Ly Sinh thật sự là không thể ngờ được, hắn chẳng qua chỉ tùy tiện đẩy đồ đệ một cái mà lại có thể gây ra họa lớn như vậy.

Hắn theo bản năng muốn xông lên xem vết thương của Hứa Mộ Ngôn, thế nhưng rất nhanh bước chân hắn đã dừng lại, Ngọc Ly Sinh cảm thấy, chẳng qua chỉ là da thịt bị bỏng một chút thôi mà.

Vết thương da thịt thôi, có thể đau đớn đến mức nào chứ? Có đau hơn nỗi đau bị rút gân rút xương không?

Mới đau có một chút như thế mà đã kêu thành thế này rồi. Nếu như sau này hắn chơi chán đồ đệ nhỏ rồi, tiện tay giết đi, lúc đó Hứa Mộ Ngôn sẽ như thế nào?

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now