Chương 91

405 38 3
                                    

"Nóng chết mất, dưới nhân gian nóng quá, mau mang túi nước đến đây cho muội uống một hớp!"

Tiểu Lưu Ly còn nhỏ tuổi, hơn nữa từ nhỏ đã lớn lên cùng với hai người họ, vẫn luôn là sư huynh đệ đồng môn, nàng chưa hiểu hết cái gì gọi là nam nữ khác biệt, sau khi lấy được bình nước thì cho lên miệng uống ừng ực.

Hứa Mộ Ngôn gương mặt tràn đầy vẻ hâm mộ nói: "Uống chậm một chút, đừng để bị sặc."

"Đúng rồi, Hứa sư huynh, huynh có cái gì ăn không? Đói chết muội rồi."

Tiểu Lưu Ly một hơi uống hết sạch nước trong bình, sau đó xoa xoa bụng rồi tỏ vẻ đáng thương nói: "Hứa sư huynh, thật sự là muội đói quá rồi, sắp đói chết rồi, sư huynh."

Vốn dĩ tuổi của nàng còn nhỏ, ở một môn phái nam nhiều nữ ít như Côn Lôn sơn này, Tiểu Lưu Ly là đệ tử thân truyền của chưởng môn, lại còn là một tiểu sư muội xinh đẹp đáng yêu.

Bình thường trong sơn môn, bất kể đi tới đâu, nàng đều được mọi người yêu quý cưng chiều. Bộ dạng nhỏ bé ngốc ngếch đáng thương của nàng nhìn thật sự rất giống mấy cô em gái nhỏ hàng xóm.

Hứa Mộ Ngôn nhìn gương mặt ỉu xìu vì đói của nàng, trong lòng cậu thầm nghĩ, ai mà không có chị gái hay em gái chứ, để một cô gái bé nhỏ như thế này phải chịu đói, thật sự là rất đáng thương.

Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, cậu lấy ra một ít lương khô đưa cho Tiểu Lưu Ly ăn lót dạ trước, đợi lát nữa tìm được quán trọ thì sẽ ăn một bữa thật tử tế sau.

Nhưng ngay sau đó Hứa Mộ Ngôn dường như lại nghĩ tới điều gì đó, cậu theo bản năng nhìn về phía chiếc xe ngựa, chỉ thấy rèm cửa của xe ngựa vẫn đóng chặt, quả phụ nhỏ không nhìn tới bên này.

Lúc này Hứa Mộ Ngôn mới thấy yên tâm, cậu lấy ra một cái bánh rồi đưa qua, sau đó nở nụ cười đầy cưng chiều nói: "Ăn đi, con mèo tham ăn, ăn cái bánh lót dạ trước đi, đợi lát nữa vào trấn thì ta sẽ mua cho muội cái khác ngon hơn."

"Cám ơn Hứa sư huynh! Muội biết Hứa sư huynh giống hệt như ca ca ruột của muội, là người đối xử tốt nhất với muội!"

Tiểu Lưu Ly cầm lấy chiếc bánh rồi cắn một miệng thật to, giọng nói của nàng lúc nào cũng oang oác không khác gì cái loa.

Một câu nói to vừa rồi của nàng khiến cho các đệ tử phía sau lần lượt chạy tới, hơn chục cặp mắt nhìn chằm chằm vào túi vải nhỏ đựng lương khô trên eo Hứa Mộ Ngôn.

Họ người nào người nấy đều tỏ ra rất đáng thương và đồng loạt gọi cậu một tiếng sư huynh.

Hứa Mộ Ngôn khẽ mím môi, cậu biết cảm giác đói bụng rất khó chịu, đi theo sư tôn ba ngày đói chín bữa, đói mà không được ăn thật sự rất khó chịu.

Đám đệ tử này tuổi còn nhỏ, ở nhà chắc cũng chỉ là mấy đứa trẻ mới lớn đang được cha mẹ ca ca tỷ tỷ cưng chiều.

Hứa Mộ Ngôn là người đã từng dầm mưa, vì vậy cậu muốn che ô cho người khác.

Cắn răng lấy bánh ra chia cho mọi người, và nhận lại được một loạt những lời cám ơn từ các đệ tử.

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now