Chương 51

494 57 3
                                    


Chỉ có chưởng môn sư huynh là không giống với những người khác.

Ngài ấy ra sức chém giết ở phía trước hắn, sau đó hỏi hắn có muốn cùng ngài ấy lên Côn Lôn sơn không.

Lúc đó Ngọc Ly Sinh cho rằng mình không còn lựa chọn nào khác.

Mặc dù nói hắn chỉ là cơ duyên xảo hợp, vô tình được giác ngộ dưới gốc bồ đề, thế nhưng vì muốn thoát khỏi cái thân thể bẩn thỉu bị người ta chơi đến nát kia.

Hắn tự nguyện từ bỏ một nửa con người, hủy bỏ một cách triệt để.

(Truyện này nói song khiết em cũng thấy cấn, nhưng mà tác giả tag vậy em biết vậy, sau này có quay xe gì hay không thì em không biết)

Đến thứ giống như một bình thường như thất tình lục dục, thậm chí là sự lương thiện cũng như lương tri trong trái tim, hắn đều cắt hết bỏ, sau đó đem nó phong ấn cùng với cái thân thể tàn tạ kia dưới gốc bồ đề.

Đợi đến lúc Ngọc Ly Sinh tỉnh lại thì đã không thấy gốc bồ đề đâu nữa.

Còn hắn thì lại có được tu vi mạnh đến mức trước nay hắn chưa từng có, đủ để cho hắn có cái năng lực tiêu diệt tu chân giới này.

Chỉ là Ngọc Ly Sinh thật sự không thể ngờ rằng.

Mất đi những thứ cơ bản nhất của một con người như thất tình lục dục, sự lương thiện trong trái tim, thì con người ta sẽ trở nên sống không bằng chết.

Hắn cũng từng muốn tìm về một chút tình cảm cũng như dục vọng, muốn trở về cuộc sống của một người bình thường.

Thế nhưng bồ đề bổn vô thụ, minh kính diệc phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai.

Nhiều năm đã trôi qua, hắn không thể nào gặp lại được cây bồ đề cổ thụ năm đó nữa.

Lăn lộn trong thế gian này, sống không bằng chết, mỗi một đêm hắn đều nằm mơ, nằm mơ về tất cả những đau khổ cũng như sỉ nhục đã phải trải qua.

Nguyệt Hạ Tiểu Trúc này quá mức yên tĩnh, lạnh đến mức khiến cho Ngọc Ly Sinh cảm thấy hơi hoảng loạn.

Rõ ràng là đang trong ngày hè nóng nực, thế nhưng Ngọc Ly Sinh lại lạnh đến run cả người, khóe môi run rẩy víu vào hành lang từ từ trở về tẩm điện.

Mỗi một bước dưới chân đều để lại những vệt nước.

Không dễ dàng gì Ngọc Ly Sinh mới trở về được tẩm điện.

Bên trong tối đen như mực, không có chút sức sống nào.

Trong bóng tối thì hắn vẫn có thể nhìn thấy sự vật, hắn theo thói quen thắp một cây nến lên.

Than đã đốt hết rồi, hắn chỉ có thể dùng ánh lửa nhỏ nhoi của cây nến này để sưởi ấm.

Dường như cho dù đã để lòng bàn tay trên ngọn lửa để thiêu đốt, thế nhưng vẫn không thể nào xua tan đi sự lạnh giá đang toát ra từ sâu trong nội tâm của hắn.

Ngọc Ly Sinh ôm gối ngồi co lại trong một góc, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ ngẩn người nhìn ánh trăng.

Ánh trăng lạnh lùng yên tĩnh rọi xuống như dòng nước chảy, soi sáng khắp mặt đất, nó giống như phủ lên người hắn một lớp hào quang nhàn nhạt.

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênWhere stories live. Discover now